Bức thư của anh từ trên tay cô tự do rơi xuống bàn, Minh Nguyệt run rẩy toàn thân, hốc mắt ngập nước đỏ ửng.
Cô nhìn quanh quất khắp phòng, đồ đạc của anh đều đã được thu dọn đi hết cả, chẳng còn chừa lại một chút gì. Bầu không khí trống vắng lạnh lẽo khiến lòng cô tê tái.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má trắng hồng.
Phong Dạ... Anh... bỏ em sao?
Em xin lỗi, em xin lỗi! Anh về đây được không? Em xin lỗi mà!
Ba năm sau.
"Chủ tịch, tối nay chúng ta có hẹn đến bữa dạ tiệc do Phong gia tổ chức." Nữ thư ký cung kính cúi chào mỹ nữ bước ra từ văn phòng rộng lớn, trên tay cầm một quyển sổ ghi chú cẩn thận thông báo lịch làm việc cho cô.
Minh Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó như chợt nghĩ ra điều gì đó, nhíu mày hỏi lại: "Phong gia?"
"Vâng."
Bỗng chốc, Minh Nguyệt rơi vào trầm tư.
Phong gia... Đã ba năm rồi cô mới nghe tin gia tộc lớn đó tổ chức tiệc tùng, dù trước đây, điều đó diễn ra khá thường xuyên.
Kể từ khi Phong Dạ rời đi, cô cũng mất liên lạc với bên ấy, ba mẹ anh kiên quyết không chịu gặp cô. Tuy vậy, cô không trách, cũng không có quyền trách họ.
Là cô đã đối xử tệ với anh trước.
Ba năm nay, cô vẫn luôn cho người tìm kiếm tin tức của anh, thế nhưng hoàn toàn vô dụng, Phong Dạ giống như đã bốc hơi khỏi cõi đời này. Quả nhiên, khả năng phong toả thông tin của Phong gia thật sự rất cao.
Sau khi ly hôn, Minh Nguyệt trở về tiếp quản tập đoàn của gia tộc, trở thành nữ chủ nhân trẻ tuổi nhất của công ty nhưng lại tài năng hơn hẳn các thế hệ trước.
Nhờ có cô, tập đoàn Đại Minh chạm đến một ngưỡng cửa của sự phát triển chưa từng thấy ở trước đây, nâng cao địa vị cùng danh tiếng cho gia tộc trong xã hội.
Sự thành công đó đưa tên tuổi Minh Nguyệt vang xa trong giới thương trường, hình ảnh cùng những bài báo về cô xuất hiện tràn lan. Các cuộc hẹn phỏng vấn không bao giờ vơi, lời mời thuyết giảng từ các trường đại học đổ về như nước lũ, số lượng hợp đồng hợp tác chất cao thành núi. Tổng lợi nhuận mà công ty thu về được dưới sự điều hành của cô cao gấp nhiều lần so với trước đây.
Chỉ trong vòng ba năm, từ một cô bé ăn chơi tinh nghịch, Minh Nguyệt trở thành kỳ tài trong giới kinh doanh, được rất nhiều tập đoàn lớn để ý.
Cô làm tất cả những điều này, mọi nỗ lực ấy đều chỉ vì một lý do duy nhất: Tìm anh.
Chỉ cần lớn mạnh thì muốn gì cũng được, cô phải cố gắng hơn nữa, hơn nữa, để có thể tìm Phong Dạ về.
Phong Dạ, bây giờ em trưởng thành rồi, không còn trẻ con như trước nữa. Anh về với em được không? Em thật sự nhớ anh rồi...
___
Đúng bảy giờ, chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước một căn biệt thự vô cùng rộng lớn. Bao bọc quanh nó là cả một vườn cây um tùm xanh mướt, rất thích hợp để tổ chức những buổi tiệc ngoài trời như bây giờ.
"Chủ tịch, chúng ta đến nơi rồi ạ." Nữ thư ký cung kính mở cửa xe cho cô, cúi người nói.
Minh Nguyệt trong bộ váy dạ hội lộng lẫy xinh đẹp chậm rãi bước xuống, ngay lập tức, cô thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Không ai là không biết đến vị nữ chủ tịch tài giỏi ngàn năm có một này, bởi vì rất hiếm có cơ hội gặp cô ở ngoài nên ai cũng tranh thủ chiêm ngưỡng nhân vật tin đồn ấy.
Quả nhiên là một cô gái tài sắc vẹn toàn! Trông cô còn đẹp hơn cả trên ảnh nữa.
Minh Nguyệt đã quá quen với cảnh tượng này nên cũng chẳng quan tâm. Cô chọn cho mình một chiếc bàn nằm ở vị trí tương đối yên tĩnh, ngồi nhấm nháp trà.
"Nghe nói hôm nay, Phong gia muốn chào đón sự trở lại của một thành viên trong gia đình."
"Là ai vậy nhỉ? Gia tộc bọn họ có ai đi lâu mới về sao?"
"Có lẽ là vị chủ tịch Phong Dạ chăng? Thật ra tớ nghe nói, anh ấy đã không còn lên công ty lâu rồi, mọi chỉ thị đều là từ xa. Thế mà tập đoàn PN ấy vẫn phát triển mạnh mẽ nhỉ? Nể thật!"
Thật ra, nếu như Minh Nguyệt được gọi là kỳ tài thì Phong Dạ lại gắn liền với biệt danh "Quái vật thương trường".
Đầu óc nhạy bén cùng khả năng phân tích vượt trội đã khiến anh gặt hết thành công này đến thành công khác, bất kể là hạng mục nào, chỉ cần có anh nhúng tay vào đều chỉ có thắng và thắng mà thôi.
Năm đó, chính cha mẹ Minh Nguyệt cũng vì năng lực này của Phong Dạ mà kiên quyết muốn thực hiện hôn ước của hai gia tộc. Một phần vì anh là người tốt, thứ hai là nếu đi theo anh để học hỏi, với sự thông minh trời phú thì cô sẽ có thể nhanh chóng tiếp quản tập đoàn gia tộc.
Nhưng... cuối cùng thì...
"Tôi đi vệ sinh một lát." Cô nói với thư ký bên cạnh.
___
Minh Nguyệt dùng tay vốc nước lên mặt, muốn dùng sự lạnh giá đó để khiến trái tim bình tĩnh lại một chút. Cuộc trò chuyện của hai cô gái ban nãy khiến cô vừa mừng rỡ lại vừa nghi hoặc.
Có thật là hôm nay Phong Dạ sẽ trở về không? Nếu là vậy thì cô có thể gặp anh chứ?
Sự mong mỏi cứ như từng đợt sóng dồn dập dâng trào trong lòng, Minh Nguyệt ngắm mình trong gương, bất giác lại mỉm cười. Bây giờ cô đã khác trước nhiều rồi, Phong Dạ sẽ không giận cô nữa nhỉ?
Lúc cô rời khỏi nhà vệ sinh thì hình như buổi tiệc đã chính thức bắt đầu.
"૮ɦếƭ thật, mình nhây quá."
Minh Nguyệt rảo bước qua một con đường nằm giữa hai hàng cây xanh mướt để trở về buổi tiệc. Khi đi ngang qua khu dành cho khách nghỉ ngơi, cô bất chợt nhìn thấy một bóng người đứng đó, yên lặng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời cao.
Dưới ánh trăng dịu dàng, sự điềm tĩnh của người ấy tựa như một dòng suối thanh mát, từng chút một chảy vào tim cô. Bộ vest trắng càng khiến cho dáng vẻ ấy trông rất thanh khiết, không vương chút bụi trần.
Sao cô lại có cảm giác quen thuộc thế này?
Chẳng lẽ đó là...
Nghĩ đến đây, tim cô đập nhanh hơn, từng hơi thở đều chứa đựng sự hồi hộp. Minh Nguyệt rẽ vào nơi đó, bóng lưng tuấn tú ấy ngày càng gần lại. Mà khoảng cách càng được thu hẹp thì sự thân thuộc kia càng trở nên rõ ràng.
Cô cất tiếng gọi khẽ: "Phong Dạ..."
Nghe thấy tiếng người, nam nhân ngạc nhiên quay lại, khuôn mặt đẹp hoàn hảo dưới màn đêm tĩnh mịch, nửa sáng nửa tối lại càng trở nên ma mị, cuốn hút. Vẻ đẹp ấy, ngoài anh ra, chẳng ai có được.
Quả đúng là Phong Dạ! Anh thật sự đã trở về rồi!
Minh Nguyệt mừng đến phát điên, nước mắt sung sướng chực chờ rơi xuống. Cô nhào đến bên anh, ôm chặt lấy Phong Dạ mà cô ngày đêm mong nhớ vào lòng, hưởng thụ sự ấm áp mà anh mang lại.
Ba năm đã trôi qua, thế mà anh vẫn mang theo hương bạc hà thơm mát quen thuộc.
"Phong Dạ, em xin lỗi! Em xin lỗi! Anh có thể tha thứ cho em không? Em hứa, em sẽ không làm anh tổn thương nữa đâu!"
Mất anh một khoảng thời gian dài như vậy là quá đủ rồi, cô không muốn nếm trải cảm giác ấy thêm một lần nào nữa đâu!
Nam nhân kia được cô ôm, cả người liền trở nên cứng ngắc. Giây sau đó, anh nắm lấy đôi vai gầy tách nhẹ cô ra, trên môi vẽ lên một nụ cười hoà nhã.
"Cô gái, tôi xin lỗi, nhưng... em là ai?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.