Trận mưa này trên thành phố P quả thật quá lớn. Những hạt mưa đạp trên bậc thềm kêu tanh tách, vài hạt văng ra ướt cả bậc thềm.
Đàm Lê ôm cánh tay ngồi xổm trước cửa hiên, nhìn những bậc thềm đang dần thẫm màu đi vì nước mưa xâm chiếm.
Trầm mặc lâu đến mức như dao cùn cắt thịt.
Mà Đàm Lê cảm giác cô hiện tại chính là miếng thịt trên tấm thớt, dưới màn mưa bụi này vô liêm sỉ dần dần bị lăng trì.
Rất nhiều lần cô muốn mở miệng nói gì đấy, nhưng tiếng mưa sao mà lớn quá, dễ dàng lấn át đi dũng khí lên tiếng của cô. Cô gái nhỏ ngày thường phóng túng nhanh mồm dẻo miệng kia như bị mưa hù cho sợ hãi quá độ mà trốn đi mất rồi.
Không biết trốn ở góc nào mà làm cách nào cũng không chịu ra giúp đỡ.
Sau vài lần thử nhưng không được Đàm Lê đành bỏ cuộc, cô ôm lấy cánh tay, gục mặt ỉu xìu mà nghĩ.
Thôi tùy đi.
Sau đó mí mắt sụp xuống, một đôi tay thon dài cầm một hộp kẹo kim loại tím xuất hiện trong tầm mắt của cô.
“Ăn không?”
“……”
Đàm Lê ngẩn ra.
Thân thể còn nhanh hơn đại não, trước khi ý thức của cô kịp chạy về thì tay cô đã nhanh chóng túm lấy hộp kẹo kia.
Cô theo thói quen lắc lắc.
“Leng keng leng keng.”
Hộp kẹo trên tay nặng trĩu làm lòng người an tâm, trong hộp đầy những kẹo là kẹo.
Đàm Lê mở ra cho hai viên vào lòng bàn tay mình. Sau đó cô nhìn hai viên kẹo hoa mỏng kia mà do dự.
Không còn cảm xúc ngày thường che lấp, cô gái nhỏ ngồi xổm ở góc tường tựa như một con nhím hoa hòe lòe loẹt vừa mới được tắm táp, thận trọng.
Đàm Lê hẵng còn do dự thì trên đỉnh đầu đã vang một tiếng nhẹ nhàng lạnh nhạt.
Phảng phất như mưa bụi thấm nhiễm, thu lại cảm xúc bén nhọn xưa nay, không còn sự lãnh cảm mà vươn chút dịu dàng đặc biệt—-
“Không độc đâu, ăn không ૮ɦếƭ.”
“…..”
Dịu dàng cái cứt.
Đàm Lê nghiêm mặt suy nghĩ.
Nhưng cô lại yên tâm cho hai viên kẹo vào miệng.
Lần này hồn về rất chậm. Khi ý thức trở nên thanh tỉnh, lý trí quay về thì Đàm Lê không biết đã qua bao lâu nữa.
Bên ngoài mưa vẫn nặng hạt, phía xa xa có bóng râm thập thò, tựa như cất giấu vô số con yêu quái nhỏ đang giương nanh múa vuốt.
Đàm Lê vẫn dùng tay gối cằm, nhưng bây giờ ánh mắt đã trong trẻo hơn trước rất nhiều.
Cô đến gần trong chốc lát, gối đầu lên cánh tay im lặng nghiêng đầu qua. Đàm Lê nhìn thấy đôi chân dài kia, rồi ánh mắt lại dời lên trên lười nhác bảo:
“Cảm ơn anh nhé, anh trai nhỏ.”
Vẫn là ngữ điệu không đứng đắn mà cô hay dùng, chỉ là nghe vào tai có khí không có lực, như một con hổ già vừa bị trọc mao, to bự nhưng không đứng dậy nổi.
Tần Ẩn rũ mắt không lên tiếng nhìn cô.
Đàm Lê cũng không thấy gì. Cô trầm mặc cho mình lên men một lát, không bận tâm đến phần lương tâm bất an này, thẳng thắn và thành khẩn mở miệng: “Có phải vừa nãy tôi nhìn anh rồi gọi tên người khác đúng không?”
“…..”
“Thành thật xin lỗi nhé, vừa nãy mưa dội nên choáng quá, không nhìn rõ nhận sai người.” Đàm Lê hồi tưởng vài giây, cẩn thận hỏi, “Tôi còn chùi lên người anh à?”
“…..”
Lần này Tần Ẩn vẫn không nói chuyện, chỉ là con ngươi đen nhánh liếc cô một cái.
Đàm Lê liền ngộ ra.
Chùi.
Có khi còn chùi rất nhiều là đằng khác.
Thanh danh một đời hủy hoại một giây.
Đàm Lê cúi mặt thở dài: “Tuy rằng có thể anh không tin, nhưng thật sự tôi không cố ý đâu.”
“Ừm.”
“Nêu tôi cố —-ừm?” Đàm Lê bất ngờ ngửa đầu nhìn bên cạnh, “Anh tin không?”
Người nọ vẫn dùng từ ngữ lãnh cảm như cũ: “Ừm.”
*
Đèn cảm ứng ở cửa hiên tắt ngúm.
Bên trong chỉ còn ánh đèn dầu, bên ngoài làn mưa bụi bay bay rơi xuống khắp thành phố, ánh sáng và bóng tối cắt lấy hình ảnh của anh thật hoàn hảo, như một pho tượng trong màn mưa.
Đàm Lê nhìn anh chừng hai giây, cho đến khi người nọ rũ mắt thanh lạnh nhìn cô lại, Đàm Lê đột nhiên bật cười.
“Cô cười cái gì?” Tần Ẩn hỏi.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy tôi suy nghĩ nhiều quá rồi, cứ tự mình đi tìm phiền não thôi.”
“Phiền não gì.”
Đàm Lê không trả lời anh mà ngược lại vươn tay, lòng bàn tay mở sấp, đầu ngón tay hơi cong cong lên. Không đến vài giây, trong lòng bàn tay của cô đón nhận một vũng nước nhỏ.
Đàm Lê nghiêng tay nhìn nước vụt khỏi tay chạy xuống: “Mưa này phải lâu lắm mới tạnh, anh trai nhỏ anh có mang dù không? Mang theo thì đi trước đi.”
“Không có.”
“Òhhh.”
“Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Đàm Lê rũ mắt quay đầu lại: “Anh trai nhỏ này, ngay cả tôi không tôn trọng quy tắc xã giao như này mà còn biết, nói sang một chủ đề khác chính là không muốn trả lời vấn đề cũ.”
Tần Ẩn bình tĩnh: “Vậy vừa rồi cô nhắc đến, phải nghĩ xem tôi có tiếp không.”
Đàm Lê: “…..”
Cô hoài nghi người lãnh cảm này thật đấy, thời điểm ít lời lạnh nhạt cứ như đang tích lũy kinh nghiệm, chờ thời cơ nghẹn ૮ɦếƭ đối phương vậy.
Đàm Lê thở dài, đuối lý úp mặt quay đầu: “Đây là do anh hỏi đấy, nghe xong cũng đừng có hối hận.”
“Ừm.”
“Anh vừa hỏi tôi cái gì nhỉ, tôi quên…..à, tự tìm phiền não gì đúng không?” Ngón tay Đàm Lê rũ xuống nhìn những giọt nước lung lay sắp rơi khỏi đầu ngón tay mình, “Chắc là anh cũng cảm giác được, đêm nay tôi luôn muốn chọc cho anh bực mình đúng chứ.”
Mấy lời này nếu xuất phát từ miệng ai nghe cứ rất là thèm đòn, nhưng từ trong miệng Đàm Lê thì lại tự nhiên khó tả.
Gương mặt Tần Ẩn khẽ biến đổi: “Ghét tôi?”
“Sao thế được?” Đàm Lê cười rộ lên, “Tôi thích người lãnh cảm nhất.”
Không khí tĩnh mịch.
Đàm Lê vội hoàn hồn, vô tội ngửa mặt: “Đừng hiểu lầm, không phải là nói anh.”
Tần Ẩn im lặng nhìn. Đáy mắt anh chôn giấu vụn vặt mảnh sáng, không biết có phải là những ánh đèn từ ngọn đèn dầu phía xa xa kia không, nhưng cái nhìn này lại chứa đựng quá nhiều cảm xúc phức tạp.
Đàm Lê không phát hiện ra, cô vẫn lo chôn đầu mình trên cánh tay, nói: “Con người tôi rất hòa thuận, luôn bảo vệ nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng với người xa lạ, ừm, anh có thể sẽ không phát hiện ra. Bởi vì tôi đối với anh khá là mạo phạm.”
Tần Ẩn liếc xuống.
Đàm Lê nhận lấy ánh mắt này, tự động lý giải thành ‘hóa ra cô cũng biết’.
Đàm Lê khiêm tốn gật đầu, “Tôi có số AC, tôi biết. Vậy nên thấy sai liền sửa ngay, cách sửa thì có hai loại. Hoặc tôi sửa, thấy anh sẽ sửa thành hòa ái hiền lành khắc chế dè sẻn tuân thủ quy tắc—–đương nhiên điều này là không thể rồi; hoặc anh sửa, chủ động để anh xa lánh tôi, cắt đứt mọi hậu hoạn.”
Đàm Lê nói xong một hơi thì tự suy xét lại.
Tốt lắm.
Thái độ tốt, cứ như đứng trên cột cờ đọc bài văn kiểm điểm mang theo nghiêm túc và thẳng thắn.
Tần Ẩn: “Tại sao đột nhiên lại muốn sửa.”
“Đúng, vậy nên đêm nay tôi mới nói như thế—-” Đàm Lê dừng lại, quay đầu, “Anh trai nhỏ tại sao anh cứ không chịu theo kịch bản vậy hả?”
Tần Ẩn nghẹn không đáp.
Đàm Lê buông tha nói sang chuyện khác: “Vì ngày hôm qua.”
“Ngày hôm qua?”
Đàm Lê: “Đúng, ngày hôm qua, anh nói anh đền hợp đồng bồi thường cho tôi. Nên tôi sợ hãi.”
Tần Ẩn: “Sợ cái gì.”
Đàm Lê: “Sợ anh yêu tôi.”
Tần Ẩn: “……”
Đàm Lê: “…..”
Tần Ẩn: “?”
૮ɦếƭ lặng lâm vào trầm mặc.
Biểu cảm trên gương mặt Tần Ẩn rốt cuộc cũng có tia buông lỏng: “Cô nghiêm túc?”
Đàm Lê chân thành gật đầu.
Tần Ẩn đứng yên tại chỗ vài giây.
Mưa bụi thổi qua hành lang làm mơ hồ tầm nhìn của Đàm Lê. Cô giơ tay xoa mắt, thấy hoảng hốt khi người nọ quay mặt đi.
Xem chừng là anh bực mình cực kỳ, một lát sau bật ra tiếng cười khinh khỉnh, âm điệu khàn khàn trộn lẫn với màn mưa lạnh: “Đàm Lê.”
“Hả?”
“Có phải là cô suy nghĩ nhiều quá rồi không?”
“…..”
Người lãnh cảm ngày thường tốt tính lại bị cô chọc giận gằn từng tiếng một, hoặc có thể là hơn thế nữa.
Đàm Lê thành khẩn nhận sai: “Vừa nãy tôi cũng cho rằng mình nghĩ quá nhiều, vậy nên tôi mới bảo là mình đang tự tìm phiền não đó thôi.”
“Nhưng đề phòng nhỡ đâu, là nhỡ đâu đó,” Đàm Lê nghiêng mặt, “Anh xác định là anh không thích tôi đúng không? Mặc kệ tôi mạo phạm đến đâu, anh cũng sẽ không dao động đúng chứ?”
Đôi mắt đen nhánh hòa cùng màn mưa bụi và ánh rạng rỡ của ngọn đèn dầu, cô gái chăm chú nhìn anh, chờ anh đưa ra một lời hứa hẹn khó hiểu.
Tần Ẩn sớm đã nghe thấy đáy lòng bựt ra một tia nứt.
Nhưng anh lại làm lơ nó đi.
“Sẽ không.”
Người nọ lành lạnh đáp, bình tĩnh, trước sau như một.
Đàm Lê đối diện với Tần Ẩn chừng hai giây. Cô chống vách tường đứng dậy, ánh mắt long lanh cong cong: “Vậy tôi an tâm rồi. Đối với nguyên tắc của người lãnh cảm mấy người, tôi rất có niềm tin.”
Tần Ẩn: “Đối với cô mà nói thì khác nhau sao?”
“Đương nhiên là có.”
“Khác ở đâu.”
“Chỉ cần anh nói cho tôi biết, đến chỗ này, là một cái vực gọi tên là giới hạn,” Đàm Lê ước lượng khoảng cách giữa hai người, rồi cười, “Không thể đến gần. Tôi đây nhất định sẽ không ỷ lại anh.”
Ánh mắt Tần Ẩn run lên, “Ỷ lại?”
“Đúng thế, bị tôi dựa dẫm đáng sợ lắm đó.” Đàm Lê cũng dần khôi phục lại, ngữ điệu cũng trở nên nhàn nhạt, cô cười đùa, “Có một người cũng thảm lắm rồi.”
Tần Ẩn ngoái lại nhìn: “Một người kia là ai.”
“Liar đó.”
“…….”
Đàm Lê cười: “Có điều đấy là tôi đơn phương, dù sao cũng sẽ không gặp mặt. Vậy nên anh ấy cũng xem như là tránh được một kiếp—–ối, hết mưa rồi.”
Khi Tần Ẩn hoàn hồn, Đàm Lê đã đi ra ngoài hành lang giẫm lên vũng nước.
Từng giọt bắn ra hòa theo thân ảnh của cô gái.
Cô nhảy qua từng vũng nước một, ánh đèn cảm ứng theo tiếng động chợt mở bừng lên.
Tựa như một con đường dài bừng sáng sau bóng tối.
Sau đó cô dừng ở dưới ngọn đèn dầu ở cuối hành lang, quay lưng lại, tươi cười rạng rỡ phe phẩy cánh tay cười xán lạn với anh—–
“Có thể về rồi đó, anh trai nhỏ.”
Không còn một chút tuyệt vọng và khổ sở nào.
【Liar, cứu, cứu em với…..】
Cứ như một giây nào đó ánh mắt trống rỗng như đoàn tàu lệch đường ray bất ngờ va phải long ng anh kia, phảng phất như chỉ là ảo giác đêm nay của anh mà thôi.
Chọc phải một kẻ đáng sợ….
Một con nhóc điên à.
Tần Ẩn nghĩ.
Gió thổi qua ánh trăng, anh đi về hướng của cô.
*
Tần Ẩn tiễn Đàm Lê đến dưới lầu ký túc xá.
Đêm đã vào khuya, ký túc xá đã có bảo vệ, khi đi vào cần phải kiểm tra.
Bên ngoài ký túc xá không còn ai, chỉ có một đôi tình nhân. Nữ sinh đứng trên bậc thang, nam sinh thì đứng dưới ôm lấy eo nữ, hôn đến là nhiệt tình.
Đáng tiếc nam này có hơi lùn, đứng cùng một bậc thang với nữ chắc còn thấp hơn bạn nữ chừng hai ba cm, khiến cho hình ảnh này có chút khôi hài.
Đàm Lê vô cùng có tâm không quấy rầy bọn họ, cô ôm cánh tay chờ bên chỗ góc khuất, cư như con nhóc lưu manh thưởng thức vài giây.
Sau đó cô cảm khái mà quay đầu lại: “Anh trai nhỏ này, sau này anh phải nhớ rõ là nên tìm bạn gái cao cao một tí.”
“Cao bao nhiêu.”
“Ồ, anh 186, vậy bạn gái anh phải chừng trên 172 à, như thế mới thích hợp. Hoặc ít nhất là chừng 170, nếu không thì sẽ quá lùn.”
“Cô cao bao nhiêu.”
“Tôi? 166 á.”
“….”
Tần Ẩn không đáp, nhưng ánh mắt lãnh cảm kiểu ‘vậy mà cô còn không biết xấu hổ nói người khác lùn’ gãi đúng chỗ ngứa.
Đàm Lê cuốn lấy viên kẹo: “Tôi chỉ nói chiều cao hợp lý nhất của bạn gái anh thôi. Nếu không lấy cái tư thế này, bạn gái anh mà đứng trên ba bậc thang—-thì dùng khoảng cách này mà đòi hôn à? Thế thì đau thắt lưng lắm đó.”
“Không thể đổi tư thế sao.”
“Đổi tư thế gì?”
Đàm Lê yên lặng.
Trầm mặc hai giây cô mới quay đầu lại, ánh mắt chân thành tha thiết đặt câu hỏi: “Anh trai nhỏ à, đem đề tài này ra tán gẫu như muốn làm nghiên cứu khoa học thế kia, người lãnh cảm mấy người ở phương diện này đều siêng học như vậy sao?”
Câu đùa giỡn này thốt ra, Đàm Lê cũng không nghĩ sẽ nhận được trả lời.
Mặt cô đã quay đi được một nửa.
“Đúng vậy.”
“?” Đàm Lê mờ mịt quay đầu lại.
Dưới ánh trăng, người nọ dựa vào tường, vén nửa mắt lên, âm cuối kéo thật dài thật lười nhác hòa vào màn đêm, như cười như không——
“Người lãnh cảm bọn tôi ở phương diện này, đều siêng học như thế đấy.”
———
Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:Đàm Lê: Lợi hại (dựng ngón cái).Tần Ẩn: Còn cần phải thực hành nữa.Đàm Lê: ……?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.