Cách chừng ba bốn mét, Tần Ẩn nghe được câu nói cuối cùng của Đàm Lê.
Anh chầm chậm híp mắt.
Tuy rằng không biết Đàm Lê nói chuyện điện thoại với ai, cũng không nghe được phần trước của câu chuyện, nhưng chỉ dựa vào mỗi câu cuối cùng và nụ cười xán lạn của cô, Tần Ẩn không khó mà liên tưởng đến…..
“Liar.”
Đàm Lê không hề phát giác ra, xách theo giỏ mua sắm nhẹ chân nhảy đến bên cạnh Tần Ẩn.
“Trùng hợp thế anh trai nhỏ.” Đàm Lê im lặng dùng khẩu hình miệng nói chuyện với Tần Ẩn.
“Ừm.”
Tần Ẩn rũ mi, hiếm khi nhân từ mà quyết định không đi so đo với nhóc điên này.
Thịnh Nam lại không biết đến bước đệm bên này, sau câu nói của Đàm Lê cô ấy phải giật mình chừng vài giây mới kịp hoàn hồn: “Không hổ là cậu, tớ lại thấy may mắn thay Liar, may mà anh ta không rơi vào tay cậu.”
Đàm Lê cười rộ lên.
Thịnh Nam: “À, tớ nấu nước, cậu chờ chút tớ phải đi pha trà.”
“Được.”
Bên phía Thịnh Nam không còn tiếng động thì Đàm Lê mới dời sự chú ý qua người bên cạnh.
Người đó luôn hấp dẫn ánh mắt của mấy cô bé đi ngang qua đều không nhịn được phải quay đầu nhìn trộm, bản thân lại không hề hay biết, chỉ đứng đấy cụp mắt an tĩnh nhìn những món đồ trong tay.
Sườn mặt anh được ánh sáng mạ lên từng góc cạnh rõ ràng, ngũ quan gần như là vượt qua thẩm mỹ của cái đẹp.
Đàm Lê giơ di động lên thưởng thức vài giây.
“Đẹp không.” Mãi đến khi người nọ mở miệng, âm thanh trong trẻo như nước nhưng lạnh lùng không một gợn sóng. Thậm chí lúc nói chuyện với cô anh cũng không giương mắt.
Đàm Lê nhe răng cười rạng rỡ: “Đẹp lắm.”
“…..” Tần Ẩn nhếch mắt.
Chống lại cái nhìn của anh, Đàm Lê cười còn xán lạn hơn. Cô đi đến kéo gần khoảng cách, hỏi: “Anh đến mua gì thế.”
“Bao cổ tay.” Tần Ẩn im lặng giây lát rồi bổ sung, “Và bao đầu gối.”
“Người bình thường hình như không dùng đến cái này mà, anh bị thương ở đâu rồi à?”
Tần Ẩn yên lặng. Anh khe khẽ dời tay trái vào trong một chút, vị trí cổ tay đỏ ửng trên làn da trắng bạch được anh giấu kỹ: “Đánh bóng rổ rất dễ bị thương nên cần chuẩn bị trước.”
“Ồ.”
Ngoại trừ võ phòng thân và boxing thì vận động là lĩnh vực Đàm Lê đui mù, cô không hiểu quá sâu về chúng. Có điều, về bao cổ tay thì cô có ít chuyên môn.
Đàm Lê nhìn lên phía trước nghiên cứu tay của Tần Ẩn: “Anh có muốn chọn màu không?”
Tần Ẩn rũ mi, trong mắt là cái đầu nhỏ trắng ngà dán sát vào, làm anh cảm nhận được chút hô hấp phả vào trong không khí.
Tần Ẩn chau mày, bình tĩnh thả một cái vào kệ: “Tôi đang xem công dụng và tính hiệu quả.”
“Siêu thị này cũng không phải là nơi chuyên bán sản phẩm cho vận động viên, tính hiệu quả và công dụng cực ít,” Đàm Lê xoay người, ngửa mặt nhìn anh cười, “Cùng lắm là phòng thấp khớp cho người già.”
“Ừm, tôi mua dùng tạm thời.”
“Vậy anh chọn màu là được rồi, ví dụ như….”
Đàm Lê cầm một cái hộp trên kệ lên, nở một nụ cười tươi rói như một nhân viên bán hàng nghiệp dư, cô nâng nó lên trước quai xanh của mình——
“Cái bao cổ tay này, tôi thấy nó thích hợp với anh lắm đó.”
Bao cổ tay màu hồng nhạt.
Tần Ẩn chau mày nhìn cô, tựa như đang nhìn một con nhóc bị ngáo đá.
Đối mắt chừng vài giây, con ngươi đen nhánh của anh hiện lên ý cười lạnh nhạt và khinh khỉnh, anh dịch người sang hướng bên cạnh: “Tôi không thích màu hồng.”
“À, tiếc thật đó.”
Ngữ điệu Đàm Lê nghe thật vô tâm, không hề có chút tiếc nuối nào, cô đặt bao cổ tay màu hồng lên lại kệ hàng, rồi lắc lư cái giỏ mua sắm của mình.
Ở lối rẽ bán đồ ăn vặt, hai người liền tách ra.
Thịnh Nam lại gọi điện thoại đến: “Huhuhuhu, anh Lê ơi, tớ vừa mới đọc được một tin dữ!”
Đàm Lê dừng lại “?”
Thịnh Nam: “Ba tớ vậy mà thật sự muốn đưa tớ đi học lại kìa!!”
Đàm Lê mỉm cười, khẽ mắng: “Đáng đời.”
“?? Hu hu hu, anh Lê cậu thương tớ không hả, uổng công tớ đi tìm cậu kể khổ đầu tiên, cậu lại đối xử với tớ như thế!”
“Đã quyết rồi à?”
“Hình như là liên hệ với phía nhà trường luôn rồi, không khác mấy,” Thịnh Nam ấm ức, “Vừa ra khỏi địa ngục có hai tháng đã quay về, tớ thảm quá.”
Đàm Lê cười: “Đừng, cấp ba của người ta là địa ngục, còn cấp ba của cậu, cùng lắm cũng chỉ là ngâm mình trong cái lò nóng chảy thuộc cấp địa ngục thôi. Khi tớ cố gắng chèo kéo cậu làm bài tập về nhà thì ai là người đã đá văng tớ mà đi tìm mấy anh trai nhỏ hả?”
“Hu hu hu a a a……”
Đàm Lê chọn xong miếng hoa quả khô cuối cùng, danh sách đồ ăn trong não cũng đã quét xong.
Cô xách theo giỏ hàng đến quầy thu ngân. Sau quầy là một cô bé trẻ tuổi, nhìn cùng lắm cũng trạc tuổi cô, đang len lén nhìn ra phía sau.
Đàm Lê nghiêng đầu quả nhiên thấy cách đó chừng mấy kệ, Tần Ẩn nghiêng người, toàn thân hiện lên vẻ lãnh cảm cách xa người đời.
Khí chất như cậu con trời này càng khiến anh thêm hấp dẫn.
Thịnh Nam: “Sao cậu không nói gì? Có phải thấy trai đẹp không? Huhuhuhu, cái con cún thấy sắc quên bạn này……”
Đàm Lê: “Hâm mộ không?”
Thịnh Nam: “?”
Thịnh Nam: “Nếu mà trước kia nhất định cậu sẽ bảo ‘cậu nghĩ tớ là cậu sao’, nhưng hôm nay cậu lại không nói thế, cậu cậu cậu không phải chột dạ chứ, không phải là cậu—–”
“Phải,” Đàm Lê để giỏ đồ của mình lên quầy cho chị gái nhỏ tính tiền, vô tâm cười khịa, “Hơn nữa tớ cũng không có chột dạ, cuộc sống đại học không cần học lại là sướng thế đấy.”
“Má, tuyệt giao!”
Đàm Lê bật cười, cô đổi điện thoại qua một bên, lấy trong cái túi hình hoạt hình ra một cái thẻ đặt lên bàn thu ngân.
Rồi chợt nhớ ra gì đó, cô đi đến kệ lấy một hộp kẹo vị chanh thanh thanh để lên quầy.
Còn chưa kịp quay lại đã nghe thấy chị gái ngại ngùng nói với Đàm Lê: “Xin lỗi, máy quẹt thẻ bên mình hư rồi, dùng tiền mặt hoặc quét mã điện thoại thì có thể.”
Đàm Lê bất ngờ ngoái đầu lại nhìn: “Vậy chờ một lát, tôi tắt điện thoại….”
“Quét cái này đi.”
Một bàn tay thon dài đưa điện thoại đến, trên màn hình là mã trả QR.
Giọng nói lạnh lùng yên lặng một lát rồi lại bổ sung.
“Cả kẹo của cô ấy.”
Đàm Lê ngẩn người, lướt từ cổ tay xinh đẹp kia đi lên.
Tần Ẩn nhấc mắt, con ngươi đen nhánh vẫn không có cảm xúc gì ngoại trừ sự lạnh lùng. Anh nâng một cánh tay khác lên, làm một động tác ‘cứ nghe điện thoại đi’ với cô.
Âm giọng lạnh lùng, không dính khói bụi nhân gian.
Nhưng chỉ với đường cong sắc nét và gợi cảm từ xương cổ tay đến đốt ngón tay mảnh mai thôi cũng đủ ‘Gi*t’ người rồi.
“……”
Một giây sau, Đàm Lê có cảm giác miệng lưỡi đắng khô.
Thu ngân đỏ mặt: “Được rồi ạ, quét xong rồi.”
“Cảm ơn.”
Người nọ cất điện thoại, cầm lấy túi hàng và bao cổ tay của mình treo trên cánh tay.
“Anh Lê? Anh Lê? Đàm Lê!?”
“….Đừng gọi nữa, hồn về rồi.” Đàm Lê lấy túi đồ của mình khỏi tay cô nàng thu ngân hẵng còn đang đỏ mặt, treo lên cánh tay.
Thịnh Nam: “Cậu sao thế?”
“Không có gì.”
“Gì đấy, không có gì sao lại ngây ngốc lâu vậy? Mấy giây rồi không thèm quan tâm tớ.”
“…..”
Đàm Lê đi ra khỏi cửa siêu thị.
Trong tầm mắt của mình, thân ảnh thon dài của người nọ đã đi thật xa.
*
Cô không đuổi theo nữa mà dừng lại.
Vài giây trôi qua, Đàm Lê chậm rãi nheo mắt, cô quơ quơ hộp kẹo đường, đứng thẳng người dậy và cười khẽ: “Chỉ là phát hiện ra mình tính sai rồi.”
“? Tính sai gì cơ?”
“Vốn nghĩ là muốn trêu đùa một anh trai, chắc anh ấy bị người ta trêu chọc thành quen, có nháo cỡ nào cũng không sao, ve vãn cỡ nào cũng sẽ bất động.”
“Kết quả thì sao? Anh ta bị cậu lay động rồi à?”
“Anh ấy không động,” Đàm Lê khẽ thở hắt ra, tựa như có chút không cam lòng, “Mà tớ thì thiếu chút nữa tự rung động mình rồi.”
“…..Ooohhhh”
Lần này đến phiên Thịnh Nam sung sướng khi người gặp họa, ở bên kia đầu dây cười đến là thoải mái: “Hiếm khi, khó khăn lắm mới thấy được cũng có ngày cậu bị con quễ tình yêu bắn trúng, tớ xin thay mặt toàn thể những bạn học cấp hai mà cậu từng phát thẻ người tốt(*) một lời chúc mừng chân thành nhất.”
(*) Kiểu từ chối khi có người tỏ tình là anh rất tốt nhưng em rất tiếc:))))Đàm Lê cũng không thèm để ý mà cười theo. Cô cúi đầu lấy hộp kẹo đường trong túi đồ mà mình vừa mua ra.
Cô quơ quơ hộp kẹo trước mắt, ánh nắng rọi vào làm cô chói mắt.
Khe khẽ đung đưa.
“Leng keng.”
Thịnh Nam: “Tiếng gì thế?”
Đàm Lê: “Hộp kẹo.”
Thịnh Nam: “…….”
Đàm Lê: “Nếu có một anh trai nhỏ mua cho cậu hai hộp kẹo thì cậu nói xem nên làm thế nào bây giờ?”
Thịnh Nam: “Đơn giản.”
Đàm Lê: “?”
Thịnh Nam: “Cậu lấy thân báo đáp đi!”
Đàm Lê thả hộp kẹo, vừa tức giận cũng buồn cười đi ra ngoài: “Mới hai hộp kẹo đã lấy thân báo đáp, này có phải là quá hời rồi không?”
“Ò, cậu nói cũng đúng. Anh trai nhỏ vừa tốn tiền vừa hư thân, không có lời thật.”
“Bạn Thịnh Nam này,” Đàm Lê khẽ khàng, “Quả thật là cậu nên học lại đi, phải để cho những kiến thức tự cổ chí kim từ trong ra ngoài gột rửa những suy nghĩ và tư tưởng dơ bẩn của cậu thôi.”
“….Xí.!”
Trong làn gió hè oi ả, tiếng ve sầu râm rang cùng những tán cây rợp bóng cả con đường.
Cách bên kia chừng chục mét, một cao một thấp cứ đi tới đi lui, gương mặt mơ hồ, mất một hồi rồi bỏ đi rất xa.
*
Tần Ẩn về phòng ký túc xá không bao lâu thì nhận được điện thoại của Dida.
Điện thoại vừa bắt, bên kia trầm mặc năm giây.
Tần Ẩn nhếch mi: “Không nói thì cúp đấy.”
Rốt cuộc Dida cũng không nhịn được: “Cậu, thành thật được khoan hồng, rốt cuộc là cậu với fan nữ nhà cậu tiến triển đến bước nào rồi? Phúc lợi của fan, còn là lần cuối? Tôi thèm tin cái chuyện quái thai của cậu à!”
“…..”
Thấy Tần Ẩn bất vi sở động, dường như Dida đang giao lưu với người nào bên cạnh, lại thay đổi một phương thức đột phá mới, anh ấy chuyển sang tận tình khuyên bảo.
“Nhưng mà tôi nhắc cậu này, tuy rằng cậu giải nghệ rồi, nhưng cậu, cậu cũng biết mình không giống với người bình thường mà? Trước kia cậu được nâng quá cao, như một ngôi sao không dính bụi trần vậy. Rất nhiều người cũng giống như Trác Tử Kỳ, muốn túm cậu xuống dưới, vậy nên dù giải nghệ rồi cậu cũng không được mắc sai lầm….”
Tần Ẩn mở loa ngoài rồi để di động xuống, chầm chậm xoa cổ tay trái đang đau nhức đến độ muốn dại đi.
Chờ cho Dida cằn nhằn xong rồi thở dốc lấy hơi, anh mới thản nhiên hỏi lại:
“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
Dida trầm mặc một chập, cắn răng mà rằng: “Liar, ngủ với fan là sai lầm mang tính nguyên tắc, suy nghĩ kỹ đi!”
Tần Ẩn: “………?”
Động tác mát xa cổ tay của Tần Ẩn khựng lại, giọng nói lạnh lẽo và khinh thường, “Tôi chưa nghe rõ, cậu vừa nói cái gì fan?”
Kỹ năng sống của Dida luôn mạnh mẽ, cách một cái điện thoại cũng cảm nhận được sát khí uy hiếp, anh ấy lập tức sửa mồm: “À, này, không có gì, chỉ là một động từ, động từ thôi.”
Trầm mặc trong giây lát.
Tần Ẩn cười khinh: “Cậu nói giỡn với tôi thì không sao, nhưng đừng có nói bậy với người thứ ba. Một khi truyền ra, Bao luc mạng cậu cũng từng trải nghiệm rồi? Có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?”
Dida bất mãn lầm bầm: “Còn không phải vì cậu đi làm mấy chuyện khác người à?”
“Chỉ là một ván game thôi mà.”
“Còn một ván?” Âm thanh của Dida lên đến quãng tám, “Cái tay cậu như nào cậu còn không rõ à, đội y tế chiều nay ngồi xem cậu solo trong livestream mà hùng hùng hổ hổ—-thao tác với cường độ đó, con mẹ nó tay cậu còn ổn được sao??”
Tần Ẩn còn chưa nói xong, bên cạnh đã có tiếng xót xa chui vào trong điện thoại: “Nhớ lấy, Dida nói tục, lại khấu trừ 1000.”
Dida: “Quản-lý!”
“Hả?” Một giọng nói âm trầm vang lên.
“……Ba ơi ba con sai rồi, chừa cho con chút tiền mua sữa bột đi!”
“Vậy thì đừng nói tục.”
“Con nhịn không được mà! Bệnh nghiệp!”
“Vậy câm miệng đi.”
“……”
Tần Ẩn đoán cũng biết, dựa vào sự im lặng này, chắc hẳn trong lòng Dida đã âm thầm ‘ân cần hỏi thăm’ cả chục câu chửi thề với quản lý rồi.
Anh cười khẽ: “Từ nay đừng gọi điện thoại cho tôi khi đang ở căn cứ nữa, để dành tiền mà mua *** đi.”
Dida đau khổ không thôi quay lại nói: “Cũng không sao, trận đấu hè không phải kết thúc rồi sao, cuối tháng trước bọn tôi nghỉ, trong đội đã thương lượng sẽ đến thăm cậu.”
Tần Ẩn bất ngờ giương mắt: “Đến đại học F?”
Dida: “Trường học thì chắc chắn là không dám vào rồi, chúng tôi tìm một địa điểm kín, ở ngoài chiêm ngưỡng hào quang của học phủ đại học là được rồi.”
Tần Ẩn: “Huấn luyện viên đồng ý?”
Dida: “Nếu huấn luyện viên mà không phê duyệt, tôi mượn một xe gan luôn để cậu xem bọn tôi có dám ra khỏi căn cứ được bước nào không?”
——Ngữ điệu hung hăng gay gắt ghê gớm.
Tần Ẩn cười nhàn nhạt.
“Đến đi. Hứa cho Fengqi một Figure phiên bản giới hạn rồi, lần này thực hiện luôn.”
Dida bĩu môi: “Nó cũng không phải con nít…..”
“Em phải! Em phải mà!”
“C—–Lau nhà đi Đột nhiên nhảy ra làm anh hết hồn à!”
“….”
Lại một màn tranh đua ấu trĩ, cuối cùng điện thoại cũng an tĩnh lại.
Tần Ẩn cười khẽ, nghe được cả câu chuyện xong mới đặt câu hỏi: “Ngày nào mấy cậu chuẩn bị đến đây thế, để tôi sắp xếp đặt khách sạn.”
Bên phía Dida xem lịch rồi bảo.
“25 tháng nay đi, 25 tháng 9.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.