" Bỏ ra, đừng động vào tôi mà, năn nỉ anh".
Thiên Minh cố sức ôm chặt cô nhưng điều bị cô đẩy ra, anh đau đớn lắm thấy người phụ nữ của anh như vậy anh không thể chịu nổi.
Nhưng Giai Mẫn cứ quấy không thôi, cho dù Thiên Minh có giải thích gãy lưỡi Giai Mẫn vẫn không tin dù chỉ nữa chữ.
Loại thuốc mà Giai Ý tiêm vào người cô là loại thuốc vô cùng đặt biệt khiến cho người bị tiêm sinh ra ảo giác biến sự giả dối thành sự thật, chỉ cần dùng một liều là đủ nhưng Giai Ý tiêm những ba liều đến liều thứ ba Giai Mẫn còn pha chung với loại thuốc thần kinh rối loạn trí nhớ vào.
Dì quản gia thấy tình trạng Giai Mẫn như vậy gọi bác sĩ đến tiêm cho Giai Mẫn thuốc an thần để cô thiếp đi, Thiên Minh với vẻ mặt thất thần khốn khổ ôm lấy cô không rời trên giường.
Sáng hôm sau nghe được thông tin từ thư kí Trương thì Xuân Muội cùng Hạ Thúc đến nhà xem Giai Mẫn.
Họ lên phòng xem thấy dáng vẻ khốn khổ của Thiên Minh ghì sát Giai Mẫn vào người mình ai nấy điều xót xa.
" Thiên Minh à, tôi có cách này, hay cậu cho Giai Mẫn qua nhà tôi ở một thời gian đi, để cho Xuân Muội tâm sự, tôi cũng sẽ kể cho cô ấy về quá khứ của cậu, rồi anh trai của cô ấy khi nhập vào Xuân Muội biết đâu có cách nói chuyện.
"
" Không, tôi không thể xa cô ấy, nhất định không được, không thể nào, các người đừng ép tôi phải phải xa Giai Mẫn nữa" Nước mắt anh lăn dài trên má hai hay hai chân siết chặt Giai Mẫn không buông.
" Nếu vậy cậu hãy đến nhà tôi luôn đi, cậu ngủ ở phòng của Đông Ca đó sát phòng Xuân Muội cậu sẽ được gần cô.
ấy, bây giờ đó là cách duy nhất thôi, lượng thuốc hóa chất đó quá lớn một mình cậu cơ bản không thể làm gì được".
Sau một hồi mọi người khuyên bảo, Thiên Minh cũng đã đồng thuận.
Anh ôm cô ra xe đến nhà Hạ Thúc trên suốt chặn đường anh sợ cô tỉnh dậy sẽ kéo anh ra xa.
Lúc vừa đến nhà Hạ Thúc đặt Giai Mẫn lên giường vừa lúc đó Giai Mẫn tỉnh dậy cô nhìn xung quanh thấy vừa lạ vừa quen.
" Cậu tỉnh rồi" Xuân Muội bước vào trong nắm lấy tay Giai Mẫn, Giai Mẫn khi thấy Xuân Muội ôm cô òa khóc kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
Vì được Thiên Minh nói trước nên Xuân Muội cũng hiểu phần nào vấn đề, nhưng sự thật như thế nào chỉ có anh trai cô Hạ Thúc biết rõ vì hai người họ là đôi bạn thân từ nhỏ khi Thiên Minh chưa kết hôn với Giai Mẫn họ dính nhau như hình với bóng.
Giờ phút này Xuân Muội chỉ biết vỗ về an ủi, trấn an tinh thần cho Giai Mẫn thôi chứ cô cũng không biết phải nên khuyên thế nào, chỉ còn đợi Hạ Thúc khuyên ngăn.
Thiên Minh được Hạ Thúc sắp xếp lại phòng của Đông Ca cho anh, cả một chặng đường anh không nói lời nào, sau khi thả Giai Mẫn xuống thì anh lại cầm điện thoại xem hình cô, nước mắt vẫn cứ rưng rưng.
" Nhìn cậu như vậy tôi không dám kiếm vợ luôn á, sợ khi yêu sâu đậm sẽ biến thành bộ dạng như cậu".
Thiên Minh nghe Hạ Thúc nói tâm vẫn bất biến mà im lặng.
Anh nhấc điện thoại lên gọi thuộc hạ phòng giam để dò hỏi.
" Hai mẹ con họ thế nào rồi".
" Thưa ông chủ hai mẹ con họ đã được đưa đến phòng giam biệt lập, ả Lệ Hoa cũng đã được đưa đến phòng giam riêng, còn tên Tiến Văn vẫn vậy, vẫn không điều tra được gì".
" Hai mẹ con họ có khai gì không?".
" Chưa thưa ông chủ, bọn họ vẫn một mực khẳng định họ làm vậy để giúp cô Giai Mẫn, chắc họ biết chúng ta đang ghi âm".
Thiên Minh đầu dây bên Ϧóþ chặt điện thoại chữi thề.
" Mẹ nó, bằng mọi giá ép mẹ con họ khai ra cho tôi, bằng không các người biết tay tôi".
Phía bên kia hoảng sợ đáp lia lịa.
" Dạ dạ ông chủ chỉ bảo".
Ném điện thoại xuống giường định chạy qua phòng bênh cạnh tìm cô nhưng bị Hạ Thúc cản lại.
" Cậu điên rồi, cậu cứ như thế này là cô ấy sẽ càng đẩy cậu ra xa đó, mình sẽ đi giải thích với Giai Mẫn, mình sẽ kể cho cô ấy biết quá trình trưởng thành của cậu".
" Cảm ơn, nhưng đừng gần gũi với cô ấy quá".
Hạ Thúc lắc đầu chậc lưỡi.
" Tôi không thèm đâu, vớ vẩn".
Hạ Thúc sang phòng của Xuân Muội, thấy Giai Mẫn ngục đầu khóc trong lòng em gái mình anh cũng có chút xót xa, nhưng đối với anh nổi đau xót mà Giai Mẫn đang chịu chỉ bằng một nữa với Thiên Minh.
" Giai Mẫn anh biết em đang buồn chuyện gì, nhưng em phải tin tưởng Thiên Minh, những gì em biết không phải là sự thật".
Hạ Thúc nói xong Giai Mẫn lấy gối bịch tai lại và đuổi Hạ Thúc ra ngoài, nhưng anh vẫn một mực ở lại quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình, hoàn thành nhiệm vụ của một người bạn.
" Anh và Thiên Minh chơi và quen biết nhau từ nhỏ, tụi anh rất thân với nhau, cả hai người bọn anh thân đến nổi nhiều người cứ nghĩ bọn anh là gay không ấy, nhưng thật sự không phải vậy, bọn anh là trai thẳng.
Năm 22 tuổi bọn anh chưa một ai có người yêu cả, có rất nhiều người con gái đến tán cậu ấy nhưng cậu ấy không thèm ngó tới, tình yêu đối với cậu ấy là thứ gì đó rất tầm thường, năm đó anh cũng chưa có người yêu thế nên bọn anh thề với nhau là sẽ không kết hôn, không yêu ai và đến già sẽ làm một cặp huynh đệ ngày đêm uống rượu đánh cờ.
Thời điểm đó có tới ba cô em xinh đẹp tán anh nhưng anh quyết không đồng ý mặc dù rất thích ba người họ vì lời thề với Thiên Minh.
Nhưng năm 26 tuổi cái ngày đầu tiên mà cậu ấy gặp em đó, lúc đó cậu ấy đã gọi điện xin lỗi đã phá hỏng lời thề vì cậu ấy đã yêu từ lần gặp đầu rồi, cậu ấy đã theo đuổi em, anh thì lúc đó cũng buồn nhưng thấy cậu ấy hạnh phúc anh rất vui, sau đó anh cũng điên cuồng kiếm bạn gái, nhưng éo le thay, anh có hơn 12 mối tình trong hơn 10 năm vẫn không có mối nào thành cả!
Giai Mẫn à, em là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời này của Thiên Minh đó, ngoài em ra chẳng có ai khác, em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng và chính là người độc nhất vô nhị của cậu ấy, nên em đừng vì ba dòng nhật kí vớ vẩn không phải của Thiên Minh mà rời xa cậu ấy".
.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.