" Giai Mẫn, Giai Mẫn"
Thiên Minh lay mạnh Giai Mẫn vẫn không thấy cô nhúc nhích, anh hoảng loạn rút ra sau đó nhanh chóng mặt quần áo cho cả hai rồi gào thét gọi xe cứu thương đưa cô đến bệnh viện.
Trên suốt chặn đường từ biệt thự đến bệnh viện hai cô y tá bị Thiên Minh làm cho rối tung đầu óc, anh ôm Giai Mẫn suốt chặn đường tới bệnh viện, hai cô y tá thật muốn tiêm cho anh một phát để im ngay.
Sau 15 phút đồng hồ xe cấp cứu cũng đã đến bệnh viện, Thiên Minh đòi nhảy vào phòng cấp cứu nhưng các y tá và bảo vệ phải ngăn chặn bên ngoài.
Cửa phòng cấp cứu mở ra.
Một nữ bác sĩ trung niên bước ra
" Ai là người nhà bệnh nhân?"
" Tôi là chồng cô ấy, cô ấy sao rồi?".
Vị bác sĩ nhìn Thiên Minh lắc đầu dáng vẻ quở trách.
" Cô ấy bị ngất do kiệt sức và suy nhược cơ thể thôi, đã chuyển sang phòng hồi sức mai có thể về rồi".
" Tôi cảm ơn".
" Mà nè, cậu vận động cô ấy ít thôi, tôi không biết người trẻ các người sinh hoạt như thế nào nhưng dù gì cũng chú ý đến sức khỏe".
Thiên Minh cũng biết hành động kịch liệt của mình ảnh hưởng đến Giai Mẫn, anh đi vào phòng Vip hồi sức xem cô.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Giai Mẫn nằm trên giường anh ôm cô khóc xin lỗi.
" Anh xin lỗi, anh không cố ý mà"
Đang ôm Giai Mẫn khóc ngoài cửa Thiên Lượng bước vào.
" Nếu như hành động của em khiến anh làm cô ấy như vậy thì cho em xin lỗi, em không nghĩ là anh cũng có lúc không áp chế duc vọng ghen tức của mình chứ".
Nhìn thấy Thiên Lượng, Thiên Minh lao đến đấm một phát và la mắng anh ta.
" Tao cấm mày lại gần cô ấy, mày nên nhớ Giai Mẫn là của tao, mày còn thích cô ấy tao không tha đâu".
Hất tay anh mình ra Thiên Lượng túm lấy cổ áo anh.
" Ngay cả bản thân em cũng không thể cấm lòng em yêu thích cô ấy thì anh lấy cớ gì mà cấm em".
" mày! Thiên Minh xô Thiên Lượng ngã lăn ra sàn.
" Tại sao mày biết cô ấy đến bệnh viện, mày theo dõi à?".
" À em quên nói với anh hai, kể từ hôm nay em sẽ là hàng xóm nhà anh, nhà em đối diện nhà anh đấy, như vậy bà nội chúng ta rất thích, em ở đâu không phải anh hai cũng cấm em chứ".
Vốn đã rất ức chế việc của Thiên Lượng làm cho Thiên Minh thêm càng không kiềm chế, anh đấm liên tục Thiên Lượng mấy đấm rồi kéo ra ngoài đóng cửa lại.
Thiên Lượng bị đấm đến xịt máu vẫn không phản kháng, anh ta lẳng lặng đi về.
Sáng hôm sau thư kí Trương đưa Thiên Minh và Giai Mẫn về nhà, lên phòng anh *** áo cô ra sau đó tách chân cô ra nhìn xuống nơi đó, nơi đó đã sưng tấy lên, thậm chí còn có chút máu bám lên, Thiên Minh nhìn mà môi rung rung anh đi lại tủ lấy ra ít thuốc mơz nhẹ nhàng bôi cho Giai Mẫn.
" A".
Giai Mẫn bị Thiên Minh làm cho thưcd giấc.
" Giai Mẫn em tỉnh rồi, đừng động để anh bôi thuốc cho em".
Giai Mẫn nằm im cho tùy ý anh muốn làm gì thì làm vì bây giờ nơi đó của cô và toàn thân cô không thể cử động, cô nhớ đến hôm qua trong cơn cuồng ghen Thiên Minh đã vần cô không biết bao nhiêu lần cô chỉ nhớ là không ít hơn con số 7.
Sau một hồi bôi thuốc và xoa Ϧóþ cho cô, Thiên Minh chồm lên ôm cô vào người và tiếp tục xin lỗi.
" Anh xin lỗi, xin lỗi em, tối qua anh không kiềm chế được, tại anh sợ, anh sợ mất em lần nữa, không phải anh không tin em, anh tin em, nhưng thật sự anh không kiềm lòng nổi mỗi khi có đàn ông tiếp cận em".
Hơi thở yếu ớt của Giai Mẫn khẽ nói trong lòng anh.
" Em đã nói rồi mà, nhưng mà không sao, trong hơn 11 năm qua em đã quá quen thuộc với những trận cuồng ghen của anh rồi".
" Xin lỗi, anh xin lỗi, tha cho anh đi".
" Em không trách anh đâu".
" Giai Mẫn à, Thiên Lượng nó mua nhà ở đối diện biệt thự chúng ta rồi, em nhất định phải cẩn thận, không được chạm mặt nó, anh sợ nó lại tiếp cận em".
" Được rồi em sẽ cố gắng lánh mặt chú ba".
Giai Mẫn từ từ thiếp đi ngủ trong lòng Thiên Minh, anh ôm siết cô vào người nói.
" Em à, hai tháng nữa thôi, chỉ hai tháng nữa thôi anh sẽ đưa em đến một nơi mà nơi nó ngoài anh ra sẽ không có bất cứ ai dám tiếp xúc với em đâu".
Hai mẹ con Giai Ý lúc này cũng đã tập họp lại phòng khách, dì quản gia cũng bế tiểu Vũ về.
Mấy ngày nay nhờ sự có mặt của tiểu Vũ đã khiến hai mẹ con họ kéo dần khoảng cách lại với Giai Mẫn.
Bản thân Giai Mẫn cũng đang dần tha thứ cho mẹ con họ.
Mãi đến gần trưa Giai Mẫn thức giấc, Thiên Minh bế cô vào phòng tắm, tắm gội cẩn thận bên cạnh đó vẫn massage xoa Ϧóþ cho cô, vì thể trạng Giai Mẫn yếu sau đêm hôm qua nên anh tự sẽ cấm vận động với cô trong 3 ngày.
Hai mẹ con Giai Ý biết Giai Mẫn vừa đi bệnh viện về cũng khóc lóc thương xót, nhưng liệu giọt nước mắt đó có là thật hay chỉ là âm mưu nào đó.????.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.