Xuân Muội nhìn Khải Trạch không chớp mắt hỏi.
" Sao..sao anh biết tôi?".
" Ở đây không có ai, kể tôi nghe, anh có vầng sáng xanh là một linh hồn cao thượng".
" Được tôi sẽ kể".
Một đêm trước đó______.
Xuân Muội ngồi trong phòng ôm điện thoại nhìn hình ảnh của cô và Giai Mẫn chụp chung mà khóc.
" Muội muội nhớ Giai Mẫn híc híc..".
Từ phía bên ngoài cửa sổ một bóng dáng của một nam nhân xuất hiện nhưng nam nhân này không có bóng và anh ta chính là Tâm Đức.
Trong thời gian qua Tâm Đức bị mẹ mình là Giai Tâm giam cầm và phong ấn khả năng Nhãn Vong khiến không ái có thể thấy và trò chuyện với anh.
Nhưng có một cách duy nhất đó là tìm một thể xác phù hợp nhập vào thì mới có thể nói chuyện với người khác.
Và thể xác đó chính là Xuân Muội và chỉ có Xuân Muội mới nghe anh nói nhưng sẽ không nhìn thấy anh.
Đêm đó anh đã nhập hồn mình vào Xuân Muội để dẫn mọi người đi tìm Thiên Minh giam cầm.
Quay về thực tại.
" Tại sao anh lại thấy tôi?"
" Cách đây hơn 5 năm tôi bị tai nạn và thế rằng sau tai nạn tôi đã nhìn thấy được các vong hồn".
" Đó là lí do anh thấy tôi, nhưng chắc anh chỉ thấy được vong hồn tôi khi tôi ở trong thể xác này?"
Khải Trạch có vẻ thắc mắc.
" Sao anh lại nói thế?".
" Lúc ba người các người bàn bạc chuyện tôi đã đứng ở đó nhưng anh không thấy tôi, lúc đó tôi định nhảy vào thể xác này nhưng sau đó tôi liền bị mẹ tôi gọi về".
Khi hai người đang trò chuyện thì Hạ Thúc gọi Xuân Muội về chuông điện thoại reo lên Tâm Đức lúng túng cầm điện thoại hỏi Khải Trạch.
" Phải làm như thế nào?".
Tâm Đức vốn là linh hồn từ nhỏ đã ở Thiên Đàng nên không biết cách sử dụng điện thoại mà hỏi Khải Trạch.
" Lướt sang phải, đặt vào lỗ tai mà nghe người gọi là anh trai Xuân Muội".
Tâm Đức làm theo hướng dẫn của Khải Trạch sau đó bắt taxi về nhà.
Vừa về đến nhà anh mang theo thân xác Xuân Muội lên phòng nghỉ ngơi, trước đó anh có để lại bước thư.
" Chào em Xuân Muội, chắc em sẽ bất ngờ với sự xuất hiện của anh, nhưng đó là sự thật em phải tin điều đó, anh đã học lõm cách viết chữ tại trường tiểu học và em là người đầu tiên đọc chữ anh viết, có thể nó rất xấu nhưng hãy cố gắng đọc nhé.
À anh là Tâm Đức anh trai cùng cha khác mẹ với Giai Mẫn, em gái anh đang gặp nguy anh sẽ mượn thân xác của em để cố gắng giúp em gái mình, xin thứ lỗi vì không báo trước, xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ, em có thể nghe anh nói chuyện nhưng biết em sợ hãi nên anh sẽ nhắc nhủ đôi lời trên giấy trước, trả lại thân xác cho em, cảm ơn em".
Viết xong Tâm Đức đi lại giường nằm thoát hồn ra khỏi xác Xuân Muội.
Lúc này Xuân Muội bật dậy thấy trời tối cô nghỉ mình ngủ quên nên hoảng hốt tìm Hạ Thúc.
" Anh hai, sao rồi tìm thấy anh Thiên Minh chưa?".
Hạ Thúc nhìn Xuân Muội bất ngờ vì chính cô chỉ nơi giam cầm Thiên Minh, anh định hỏi vì sao cô biết nhưng cô lại hỏi ngược lại anh.
" Em ổn không Xuân Muội?".
" Ý anh là sao, em không hiểu?".
" Thôi em lên phòng đi mai anh em ta nói chuyện".
Xuân Muội ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang sảy ra, lên phòng cô đọc được lá thư được viết chữ nghuệch ngoạc xấu xí trên giấy cô phải cố lắm mới đọc được từng chữ, đọc xong Xuân Muội tím tái mặt mài cô đi tìm Hạ Thúc, Hạ Thúc nghe Xuân Muội kể anh cũng ngầm hiểu lí do trong trạng thái sợ sệt, hai người họ kể chuyện cho Khải Trạch nghe và Khải Trạch đã xác nhận toàn bộ sự việc.
_____.
||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Chí Tôn |||||
Hai tuần trôi qua, vẫn chưa tìm được Giai Mẫn, điều tra cho thấy hôm đó cô có lên máy bay nhưng tìm bên Mỹ không thấy tung tích cô.
" Bà ơi, có phải chỉ cần con ăn hết tô cháo này thì Giai Mẫn sẽ về với con đúng không ạ?".
Thiên Minh ngồi ở ghế đá sân vườn, Thiên Hoa thì đang đúc cháo cho anh ăn.
Bác sĩ đã kết luận Thiên Minh bị tâm thần phân liệt do tác động tâm lý cực mạnh.
Hiện bây giờ chỉ có một mình Giai Mẫn mới có thể cứu vãn được Thiên Minh.
Tình trạng của Thiên Minh có rất nhiều trạng thái: lúc tỉnh, lúc mê mang, lúc phát điên, lúc ngờ ngẫn...., nhưng trạng thái nào trong đầu anh vẫn luôn hiện hai chữ Giai Mẫn, anh mong ngóng cô trở về, anh đã xa cô quá lâu, nổi nhớ và sự đau thương khiến tâm tư anh sinh bệnh, bà nội anh phải dỗ ngọt anh những lúc ngớ ngẫn để anh ăn uống đàng hoàng, nhưng những lúc lên cơn điên anh gào thét cào cấu khắp phòng khiến bàThiên Hoa phải tiêm thuốc.
Trong căn phòng của anh bây giờ toàn là hình ảnh của anh và Giai Mẫn rơi vã khắp nơi, chiếc ga giường anh và Giai Mẫn hằng đêm cuốn quýt cùng nhau đã bị anh xé nát vì đã bị vấy bẩn bởi Dương Quãng, quần áo anh cũng đã xé nát vì Dương Quãng đã mặc vào.
Ga giường và quần áo bị anh xé đã được Hạ Thúc mua lại toàn bộ.
Trong tủ quần áo giờ chỉ còn sót lại mấy bộ quần áo của Giai Mẫn anh đã lấy những bộ quần áo đó được Thiên Minh ôm ấp và điên loạn ngửi mùi vì trên đó vẫn còn chút mùi hương của cô, chỉ có như vậy mới làm thần kinh của anh ổn định đôi chút khi lên cơn..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.