Nghe rõ lời Dương Quãng nói Thiên Minh ૮ɦếƭ sững tại chổ, anh không muốn tin, không muốn nghe những gì mình chứng kiến, tim anh đau, đầu anh muốn đứt cả mạch máu não, anh kêu gào thảm thiết.
" Không được, đừng mà, cầu xin các người, tha cho chúng tôi" Vừa gào anh vừa đấm tay vào màng hình led, màng hình được bảo vệ bởi 1 tấm kính chịu lực nặng nên Thiên Minh đánh nhiều cở nào vẫn không bể.
Thiên Minh thất thần ngồi bệch xuống sàn trước màng hình đầu anh lúc nổ tung ra, anh chạy lại cửa tiếp tục cào cấu cửa sắt kia đến chảy máu tay.
Bên này lão già Cao quan sát camare thấy Thiên Minh như vậy quát với lão Hổ.
" Cháu yêu của ta, mau lên anh vào đó xem nó thế nào, cho nó một liều an thần đi".
Lão Hổ lập tức đi làm theo mệnh lệnh lão già Cao.
Lão già Cao ở lại lẫm bẩm:" Ôi cháu tôi nghiệp của ta, ta sẽ giúp con thoát khỏi con điên không biết đẻ đó, sau này ta sẽ kiếm cho con thật nhiều phụ nữ giúp con thỏa mãn hơn nó".
Thiên Minh bị tiêm thuốc đến ngất đi, anh được đám vệ sĩ chăm sóc vô cùng tận tình từ tắm rữa, thay quần áo, ăn uống, tiêm thuốc an thần! ,
Trong phòng bệnh Dương Quãng lúc này có ba người hắn ta, Tiến Văn, Giai Mẫn, Giai Mẫn thì đang gọt trái cây, Tiến Văn đang xoa Ϧóþ cho Dương Quãng.
Lúc này từ ngoài cửa có 1 đứa bé tầm 4 tuổi chạy vào bám víu lấy Dương Quãng.
" A, chú ơi, chú chơi với cháu đi, mẹ cháu đi sinh em bé rồi, ba cháu chỉ lo cho mẹ cháu thôi".
Sau đó có thêm 1 người đàn ông chạy vào ôm lấy đứa bé.
" Rất xin lỗi mọi người, vợ tôi đi sinh, ông bà hai bên đang từ dưới quê lên nên chỉ có mình tôi vừa chăm vợ vừa chăm con, tôi làm không xuể nên nó chạy vào đây".
Dương Quãng xoa đầu thằng bé mà đáp.
" Không sao, anh cứ lo cho vợ anh đi, còn thằng bé cứ để đấy tôi chăm giúp cho, dù gì thằng bé có vẻ rất thích tôi".
" được vậy nhờ cả vào anh, tôi cảm ơn".
Khi người đàn ông đó đi khỏi, Tiến Văn bên này nói thêm vài câu:" Tôi cảm thấy thằng bé rất thích cậu và cậu cũng rất thích nó, tôi thấy nếu sau này có con nhất định anh và nó sẽ quấn nhau mãi, haha".
Nghe Tiến Văn nói vậy Giai Mẫn rất chạnh lòng, vì cô biết rõ bản thân mình không thể cho anh cái thiêng chức cao cả đấy, cô bổng chốc buồn cụp mi mắt xuống rơi lệ, trái cây đã gọt xong cô mang đến cho mọi người và đứa bé ấy ăn.
" Em đi ra ngoài mua ít đồ rồi quay lại nhé".
Giai Mẫn ngậm ngùi đi ra ngoài, bên này Tiến Văn cười với Dương Quãng.
" Diễn tốt đó người anh em, mọi chuyện phải để từ từ, tôi ở nhà họ được một khoảng thời gian nên cũng hiểu".
" Tôi biết rồi" Dương Quãng.
Khi Giai Mẫn đi từ ngoài vào gần đến lúc này Dương Quãng cố tình nói lớn cho cô ghe.
" Woa, cháu dễ thương quá, ước gì chú cũng có 1 thiên thần như cháu".
Giai Mẫn bên ngoài nghe rõ lời anh ta nói.
Cô quay đi mà khóc, bao năm qua cô biết Thiên Minh lo cho sức khỏe của cô nên đã bỏ thuốc *** cho cô, nhưng cô đã biết nên đổi thuốc *** sang thuốc bổ, nhưng như vậy cô vẫn không thể có thai, còn về Thiên Minh cô biết anh làm giấy vô sinh giả đã an ủi cô, cho cô đừng buồn, việc này càng làm cô thêm phần cắn rứt lương tâm.
Đã 4 ngày trôi qua, Giai Mẫn luôn túc trực chăm sóc Dương Quãng mà cô luôn nghĩ đó là Thiên Minh, hôm nay cũng đã đến ngày xuất viện, 4 ngày qua đối với Dương Quãng hắn ta vô cùng thỏa mãn, mà hắn ta thỏa mãn bao nhiêu bên này Thiên Minh đau khổ bấy nhiêu, anh điên lên những lúc Giai Mẫn ân cần chăm sóc người đàn ông khác, anh gào anh thét nhưng tất cả trong vô vọng, Giai Mẫn của anh chẳng lẽ rơi vào tay người khác rồi sao?, chỉ mới là ân cần chăm sóc thôi mà Thiên Minh đã như vậy, liệu những ngày tháng tiếp theo Giai Mẫn và hắn ta thân thiết *** nhau thì Thiên Minh liệu sẽ ra sao khi tận mắt chứng kiến.
??
____
Tại biệt thự Thiên Minh.
" Hây cuối cùng cũng về nhà, thoải mái quá".
Dương Quãng hắn ta vươn vai ngã lên ghế sofa.
Giai Mẫn sau khi sắp xếp tất cả đồ đạc dọn từ bệnh viện về thì bị Dương Quãng kéo lên phòng.
Vừa lên đến phòng hắn ta kéo Giai Mẫn lại vị trí gần camare ôm Giai Mẫn vào lòng hôn ngấu nghiến cô.
"Kì lạ sao nụ hôn hôm nay của Thiên Minh rất khác lạ, bình thường anh ôm hôn cô cô cảm thấy rất ấm áp nhưng hôm nay cảm thấy nó vô cùng khó chịu, hơn hết bước vào phòng này cô cảm thấy trống trãi vô cùng" Giai Mẫn nghỉ, bất giác cô đẩy Dương Quãng ra.
Dương Quãng như hiểu ra điều gì, anh cố gắng dỗi lên:" Em sao vậy?, sao lại né anh, Giai Mẫn có phải em không còn yêu anh sao?".
Biết Thiên Minh rất hay ghen và nhạy cảm Giai Mẫn nghĩ chắc vấn đề nằm ở bản thân mình, nên cô xoa dịu hắn ta.
" Thiên Minh à, em xin lỗi chắc em mệt quá thôi, em vẫn yêu anh mà".
Giai Mẫn dứt lời Dương Quãng đặt môi mình lên môi cô mà ngấu nghiến mãnh liệt.
Thiên Minh bên này quan sát và nghe thấy tất cả mọi thứ, tim anh như ai đó Ϧóþ nghẹn lại, đầu óc quay cuồn, miệng không ngừng kêu ngào thảm thiết như có ai dùng cực hình với mình, anh khóc, tay anh cào bấu liên tục lên màng hình, đến đoạn thấy hắn ta đẩy Giai Mẫn xuống giường anh la toán lên.
" Không, đừng mà, xin hãy dừng lạ cho tôi, cầu xin các người dừng lại, thả tôi ra nhanh lên, hắn đang ***** *** Giai Mẫn của tôi".
Tiếng gào thét trong vô vọng, nhưng khi tên Dương Quãng tay mò đến váy thì Giai Mẫn đẩy ra.
" Anh à, em đang đến kì, để sao đi".
Nói rồi Giai Mẫn chỉnh tề lại quần áo, bên dưới có tiếng của Xuân Muội cô nhanh chây đi xuống.
Thấy Giai Mẫn ra khỏi người Dương Quãng Thiên Minh mới ngừng hét, nằm xuống sàn nhà đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng thất thần lên trần nhà!.
.
.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.