Buổi sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa, soi sáng căn phòng yên tĩnh của Khả Linh. Cô ngồi trước bàn làm việc, nhưng tâm trí không thể tập trung vào những con số và kế hoạch trên màn hình máy tính. Buổi trò chuyện với Trịnh Hạo tối qua tại bữa tiệc cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Lời nói của anh, ánh mắt chân thành của anh, và sự kiên nhẫn đến không tưởng – tất cả khiến cô không thể phủ nhận rằng anh thực sự đã thay đổi.
Nhưng nỗi sợ bị tổn thương một lần nữa vẫn là một rào cản lớn. Cô tự hỏi, liệu mình có đủ dũng cảm để bước tiếp, hay nên giữ khoảng cách để bảo vệ trái tim mình?
Tại biệt thự nhà họ Trịnh, Trịnh Hạo cũng đang trầm ngâm trước bàn làm việc. Trên bàn là một tấm ảnh cũ chụp cả hai tại lễ cưới của họ. Trong ảnh, cô mỉm cười rạng rỡ, còn anh ánh mắt đầy tự hào. Nhưng giờ đây, bức ảnh ấy chỉ nhắc anh về những sai lầm của mình.
Anh biết rằng mình đã làm tổn thương cô quá sâu sắc, và để giành lại lòng tin của cô không phải là điều dễ dàng. Nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt của cô, anh lại thấy một tia hy vọng nhỏ bé. Và chính tia hy vọng ấy đã giữ anh kiên trì đến giờ.
Buổi chiều hôm đó, Khả Linh nhận được một cuộc gọi từ Hải Yến.
“Linh, cậu có thời gian không? Mình muốn đi uống cà phê, có vài chuyện muốn nói với cậu,” giọng Hải Yến vang lên đầy sự quan tâm.
“Được, mình cũng cần ra ngoài một chút,” cô đáp.
Họ gặp nhau tại một quán cà phê quen thuộc. Hải Yến nhìn cô một lúc, ánh mắt dò xét.
“Linh, mình thấy cậu đang có chút thay đổi. Cậu có muốn nói gì không?” Hải Yến hỏi.
“Thay đổi gì chứ?” Khả Linh khẽ cười, nhưng nụ cười không che giấu được sự bối rối.
“Cậu biết mình đang nói về ai mà. Trịnh Hạo đã thực sự làm gì để khiến cậu dao động đến mức này?”
Cô thở dài, đặt tách cà phê xuống. “Yến, mình không biết. Anh ấy đã thay đổi, nhưng mình không chắc liệu sự thay đổi đó có thật sự vì mình hay không. Và ngay cả khi là vì mình, mình cũng không biết liệu mình có thể tin anh ấy lần nữa không.”
Hải Yến im lặng một lúc, rồi đặt tay lên vai cô. “Linh, cậu đã chịu tổn thương rất nhiều, mình hiểu. Nhưng nếu cậu cứ giữ mãi nỗi sợ hãi đó, cậu sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Cậu không cần tha thứ ngay lập tức, nhưng ít nhất, hãy cho bản thân một cơ hội để cảm nhận lại.”
Tối hôm đó, khi trở về nhà, Khả Linh ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập bên dưới. Những lời của Hải Yến khiến cô trăn trở. Có lẽ, cô đã quá cố chấp với quá khứ mà quên mất rằng, để bước tiếp, cô cần đối mặt với nó.
Điện thoại cô rung lên. Là một tin nhắn từ Trịnh Hạo: “Anh không muốn làm phiền em, nhưng anh muốn biết rằng em vẫn ổn. Chỉ cần em ổn, anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.”
Cô nhìn dòng tin nhắn, lòng cô thoáng mềm đi. Anh không thúc ép cô, không buộc cô phải trả lời. Anh chỉ muốn biết rằng cô ổn – và điều đó khiến cô cảm thấy, có lẽ anh thật sự đang thay đổi.
Cô cầm điện thoại, do dự một lúc, rồi nhắn lại: “Tôi ổn. Cảm ơn anh đã hỏi.”
Ngày hôm sau, tại công ty truyền thông, anh Thành bước vào văn phòng của cô với một nụ cười.
“Linh, bên công ty nhà họ Trịnh vừa gửi lời mời đặc biệt. Họ muốn em tham gia vào buổi họp cuối cùng để chốt lại kế hoạch truyền thông. Anh nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để em hoàn thiện dự án.”
Cô gật đầu. “Được, em sẽ tham gia.”
Buổi họp diễn ra trong không khí nghiêm túc. Khả Linh trình bày những ý tưởng cuối cùng, và mọi người trong phòng đều tỏ ra hài lòng. Nhưng ngay khi buổi họp kết thúc, Trịnh Hạo lại ngập ngừng bước đến.
“Linh, anh có thể nói chuyện riêng với em một lát không?” anh hỏi, ánh mắt chân thành.
Cô thoáng lưỡng lự, nhưng rồi gật đầu. Họ bước ra ban công, nơi gió thổi nhẹ làm mát không gian.
“Anh muốn cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho dự án này,” anh nói. “Nhưng anh cũng muốn nói rằng, dù em có quyết định thế nào, anh vẫn sẽ luôn trân trọng những gì chúng ta từng có.”
Cô im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm. “Trịnh Hạo, tôi không chắc mình có thể tin anh lần nữa. Nhưng tôi cũng không chắc rằng mình có thể mãi trốn tránh cảm xúc của mình.”
Anh mỉm cười nhẹ. “Anh không mong em đưa ra câu trả lời ngay. Anh chỉ cần em biết rằng, anh sẽ luôn ở đây, sẵn sàng chờ đợi.”
Cô nhìn anh, lòng cô tràn ngập những cảm xúc mâu thuẫn. Nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô cảm thấy trái tim mình dường như đang mở ra một chút.
Những lời nói của Trịnh Hạo và sự thay đổi trong cách nhìn nhận của Khả Linh đã mở ra một tia hy vọng cho mối quan hệ đầy mâu thuẫn của họ. Cả hai đang dần tiến gần hơn đến những quyết định quan trọng nhất, khi quá khứ và hiện tại giao thoa, buộc họ phải đối mặt với cảm xúc thật của mình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.