Buổi sáng hôm sau, bầu trời trong vắt, ánh nắng rọi qua những ô cửa kính, nhưng lòng Khả Linh lại không thể yên bình như cảnh vật bên ngoài. Sau cuộc gặp với Trịnh Hạo ngày hôm qua, cô không ngừng suy nghĩ về những lời nói của anh. Anh đã thay đổi, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng liệu sự thay đổi ấy có đủ để cô tin tưởng thêm một lần nữa?
Cô bước vào văn phòng, cố gắng tập trung vào công việc. Đội dự án đang tiến vào giai đoạn nước rút, đòi hỏi sự chú ý cao độ của cô. Dù vậy, những dòng tin nhắn của anh vẫn hiện hữu trong đầu cô: “Anh vẫn luôn trân trọng những điều nhỏ bé mà chúng ta có thể cùng nhau thực hiện.”
Cô không trả lời tin nhắn, nhưng không thể phủ nhận rằng, lòng cô bắt đầu dao động.
Tại công ty nhà họ Trịnh, Trịnh Hạo đang ngồi trong phòng làm việc. Trước mặt anh là một bức thư tay – lá thư mà anh đã viết từ nhiều ngày trước, nhưng chưa đủ dũng cảm để gửi đi. Anh cầm lấy bức thư, lật qua lật lại, rồi quyết định đặt nó sang một bên.
Anh biết rằng những lời nói và việc làm của anh có thể không bao giờ đủ để bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra cho Khả Linh. Nhưng anh không từ bỏ. Anh biết rằng chỉ cần cô vẫn còn hiện diện trong cuộc đời anh, anh sẽ không ngừng cố gắng.
Buổi chiều hôm đó, Khả Linh nhận được một cuộc gọi từ Hải Yến.
“Linh, cuối tuần này cậu có rảnh không? Mình nghe nói sẽ có một triển lãm nghệ thuật ở trung tâm. Cậu đi cùng mình nhé,” Hải Yến đề nghị.
Khả Linh ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu. “Được. Mình cũng cần một chút thời gian để thư giãn.”
Cô không biết rằng, buổi triển lãm này sẽ mang đến một bước ngoặt không ngờ trong mối quan hệ của cô và Trịnh Hạo.
Ngày triển lãm, Khả Linh và Hải Yến đến một phòng trưng bày lớn, nơi những bức tranh và tác phẩm điêu khắc được trưng bày dưới ánh đèn ấm áp. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân và tiếng xì xào trò chuyện nhỏ nhẹ.
Khi cô đang chăm chú nhìn một bức tranh sơn dầu mô tả một cánh đồng hoa dưới bầu trời hoàng hôn, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
“Linh.”
Cô quay lại và nhìn thấy Trịnh Hạo. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, nhưng sự hiện diện của anh giữa không gian này lại như một điều gì đó khác thường. Hải Yến lùi lại, khéo léo để cả hai có không gian riêng.
“Anh không ngờ lại gặp em ở đây,” anh nói, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.
“Đây là một buổi triển lãm công cộng, bất kỳ ai cũng có thể đến,” cô đáp, giọng giữ vẻ lãnh đạm.
Anh gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô. “Em thấy bức tranh này thế nào?”
Cô nhìn lại bức tranh, đôi mắt thoáng chút mơ màng. “Nó đẹp. Nhưng nó khiến tôi cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Giống như vẻ đẹp ấy bị giới hạn bởi bầu trời mờ mịt phía trên.”
Anh im lặng một lúc, rồi khẽ nói. “Đôi khi, vẻ đẹp thật sự chỉ hiện hữu khi chúng ta chấp nhận cả những điều không hoàn hảo.”
Lời nói của anh khiến cô thoáng sững sờ. Cô không ngờ rằng anh lại có thể nói ra những điều sâu sắc đến vậy. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay người bước sang một góc khác của phòng trưng bày.
Tối hôm đó, khi trở về nhà, cô nhận được một email từ anh. Không phải là những lời nói dài dòng hay một kế hoạch công việc, mà chỉ là một bức ảnh – bức tranh mà họ đã cùng đứng ngắm ở triển lãm, kèm theo dòng chữ ngắn gọn: “Cảm ơn em vì đã khiến anh nhận ra vẻ đẹp của những điều không hoàn hảo.”
Cô ngồi lặng lẽ trước màn hình, đọc đi đọc lại dòng chữ ấy. Lòng cô trĩu nặng, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được một tia sáng nhỏ bé đang len lỏi vào trái tim mình.
Cuộc gặp gỡ tình cờ tại buổi triển lãm đã mang đến một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ đầy mâu thuẫn giữa Khả Linh và Trịnh Hạo. Sự chân thành và kiên nhẫn của anh bắt đầu phá tan những rào cản mà cô đã dựng lên. Nhưng liệu điều đó có đủ để cô mở lòng thêm một lần nữa?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.