Chương 27: Những Lời Nói Dở Dang

Ánh Sáng Của Yêu Thương

Novel79 23/12/2024 09:59:52

Buổi tối hôm đó, sau khi rời khỏi phòng trưng bày, Khả Linh không về nhà ngay mà lang thang trên những con đường yên tĩnh của thành phố. Ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống mặt đường ẩm ướt, tạo nên một không gian bình yên lạ thường. Nhưng trong lòng cô, mọi thứ lại đầy mâu thuẫn.


Những lời nói của Trịnh Hạo tại buổi triển lãm cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Cô cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ, nhưng nỗi đau của quá khứ vẫn như một bức tường không thể phá vỡ. Cô tự hỏi liệu anh thực sự đã thay đổi, hay tất cả chỉ là một nỗ lực muộn màng.




Sáng hôm sau, tại công ty truyền thông, cô bước vào văn phòng với vẻ ngoài bình thản nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự mệt mỏi. Hải Yến, người bạn thân luôn tinh ý, nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn.


“Linh, cậu ổn chứ?” Hải Yến hỏi, đặt cốc cà phê xuống bàn làm việc của cô.


“Ừ, mình ổn mà,” Khả Linh đáp, nở một nụ cười gượng gạo.


“Đừng nói với mình là cậu lại gặp Trịnh Hạo nữa nhé.” Hải Yến nhìn cô, ánh mắt đầy sự dò xét.


Khả Linh thở dài, tay khẽ vuốt mái tóc. “Mình đến buổi triển lãm mà anh ta mời. Chỉ là vì mình muốn xem, không phải vì anh ta.”


Hải Yến nhướn mày. “Và cậu cảm thấy thế nào?”


“Anh ta nói nhiều điều khiến mình… dao động,” cô thú nhận, giọng nhỏ dần. “Nhưng mình không biết liệu có nên tin anh ta hay không.”


Hải Yến gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. “Linh, mình không thể quyết định thay cậu, nhưng mình nghĩ cậu cần hỏi bản thân: nếu không còn cảm xúc gì, thì tại sao cậu lại để tâm đến những lời anh ta nói?”


Câu hỏi của Hải Yến như một nhát dao đâm thẳng vào lòng cô. Cô không trả lời, chỉ cúi đầu chăm chú vào cốc cà phê trước mặt, nhưng lòng cô thì đang rối bời.




Tối hôm đó, khi trở về căn hộ, cô nhận được một tin nhắn từ Trịnh Hạo: “Cảm ơn em vì đã đến buổi triển lãm. Anh không biết em cảm thấy thế nào, nhưng với anh, sự hiện diện của em đã làm cho mọi thứ ý nghĩa hơn.”


Cô đọc tin nhắn, lòng trĩu nặng. Cô không muốn trả lời, nhưng cũng không thể phớt lờ cảm giác đang dâng trào trong lòng. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cô cầm điện thoại lên và gõ một dòng tin nhắn ngắn gọn: “Tôi đến không phải vì anh. Đừng nhầm lẫn.”


Dòng tin nhắn được gửi đi, nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, lòng cô lại càng thêm nặng nề. Cô biết rằng, những lời nói của mình không chỉ là để từ chối anh, mà còn là để từ chối chính cảm xúc của mình.




Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Trịnh, Trịnh Hạo ngồi một mình trong phòng làm việc. Anh nhìn dòng tin nhắn của cô, ánh mắt thoáng buồn nhưng không có chút tức giận nào. Anh biết rằng cô cần thời gian, và anh sẵn sàng chờ đợi, dù thời gian ấy có kéo dài bao lâu.


Anh đứng dậy, bước đến bàn, nơi đặt một bức ảnh cũ của cả hai. Trong ảnh, họ đang mỉm cười rạng rỡ trong chuyến du lịch đầu tiên. Anh khẽ chạm tay vào bức ảnh, như thể đang cố gắng nắm bắt lại một phần ký ức đã mất.


“Linh, anh sẽ không bỏ cuộc,” anh thì thầm, ánh mắt ánh lên sự kiên định.




Ngày hôm sau, tại văn phòng công ty truyền thông, Khả Linh nhận được một lời mời tham gia cuộc họp đột xuất với công ty nhà họ Trịnh. Nội dung buổi họp tập trung vào việc điều chỉnh kế hoạch truyền thông cho một sự kiện sắp tới. Cô biết rằng mình không thể tránh mặt anh mãi, nên đành chấp nhận.


Khi bước vào phòng họp, cô nhìn thấy Trịnh Hạo đang ngồi ở đầu bàn, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được sự ấm áp khi nhìn thấy cô. Cô giữ thái độ chuyên nghiệp, ngồi xuống và bắt đầu lắng nghe.


Buổi họp diễn ra suôn sẻ. Cô và anh trao đổi những ý kiến chuyên môn, không để lộ bất kỳ cảm xúc cá nhân nào. Nhưng khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng, anh bất ngờ gọi cô lại.


“Linh, anh có thể nói chuyện với em một lát được không?”


Cô khựng lại, nhìn anh với ánh mắt cảnh giác. “Chuyện gì?”


“Không phải về công việc,” anh nói, giọng nhẹ nhàng. “Anh chỉ muốn hỏi em một câu. Em có bao giờ nghĩ rằng, nếu không có những hiểu lầm ấy, chúng ta có thể đã khác không?”


Câu hỏi của anh như đánh thẳng vào trái tim cô. Cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự mâu thuẫn. “Trịnh Hạo, những gì đã xảy ra là không thể thay đổi. Và tôi cũng không muốn nghĩ đến những điều ‘nếu như’ nữa.”


“Anh hiểu,” anh đáp, giọng anh trầm xuống. “Nhưng nếu có một cơ hội để chúng ta bắt đầu lại, em có sẵn sàng không?”


Cô im lặng, đôi mắt nhìn thẳng vào anh. “Tôi không biết. Có lẽ, có những tổn thương mà thời gian cũng không thể chữa lành.”


Nói xong, cô rời khỏi phòng, để lại anh đứng lặng lẽ trong không gian tĩnh lặng. Nhưng lần này, ánh mắt anh không còn chỉ là nỗi buồn, mà còn ánh lên một tia hy vọng mong manh.




Cuộc đối mặt giữa Khả Linh và Trịnh Hạo tiếp tục là một bước tiến trong mối quan hệ đầy giằng xé của họ. Những nỗ lực không ngừng của anh bắt đầu để lại dấu ấn trong lòng cô, nhưng liệu điều đó có đủ để vượt qua những tổn thương quá khứ?

Novel79, 23/12/2024 09:59:52

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện