Chương 25: Một Lời Hồi Đáp

Ánh Sáng Của Yêu Thương

Novel79 23/12/2024 09:56:50

Màn đêm yên tĩnh bao trùm căn hộ nhỏ của Khả Linh, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt đầy trầm tư của cô. Sau khi gửi tin nhắn cho Trịnh Hạo, cô ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm không sao. Cô không biết mình đang chờ đợi điều gì – một lời hồi đáp, hay sự im lặng kéo dài để dập tắt tia hy vọng mơ hồ trong lòng.


Điện thoại bất ngờ rung lên. Cô cầm lên, ánh mắt thoáng căng thẳng khi nhìn thấy tên anh hiện trên màn hình. Cô do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng mở tin nhắn.


"Linh, anh không chắc rằng chúng ta còn đủ dũng cảm hay không, nhưng anh chắc chắn một điều: anh sẽ không từ bỏ. Nếu có một cơ hội nhỏ nhoi để sửa chữa, anh sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn."


Dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng lại như một mũi tên xuyên qua lòng cô. Cô đặt điện thoại xuống bàn, cảm giác trống rỗng lan tỏa. Cô biết rằng anh chân thành, rằng anh đang nỗ lực, nhưng liệu điều đó có thể thay đổi những gì đã đổ vỡ?




Sáng hôm sau, cô đến văn phòng sớm hơn thường lệ. Không khí trong lành của buổi sáng khiến cô thấy dễ chịu hơn, nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu. Cô quyết định vùi đầu vào công việc, hy vọng rằng sự bận rộn sẽ giúp cô xua tan những cảm xúc hỗn loạn.


Cuộc họp với đội dự án diễn ra suôn sẻ. Khi cô trình bày ý tưởng về chiến lược truyền thông mới, cả phòng họp đều chăm chú lắng nghe. Một vài đồng nghiệp gật đầu tán đồng, và anh Thành mỉm cười hài lòng khi cô kết thúc phần trình bày.


“Rất tốt, Linh,” anh nói, ánh mắt đầy tự hào. “Anh tin rằng với kế hoạch này, chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu quan trọng.”


Khi buổi họp kết thúc, cô quay trở lại bàn làm việc. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, một email mới hiện lên trong hộp thư đến. Tiêu đề khiến cô khựng lại: “Lời mời từ Trịnh Hạo.”


Cô mở email, đọc từng dòng với tâm trạng đầy căng thẳng. Trong email, anh mời cô tham gia một buổi thảo luận riêng về kế hoạch mở rộng hợp tác, dự kiến tổ chức tại một quán cà phê yên tĩnh gần công ty nhà họ Trịnh. Anh viết ngắn gọn, nhưng không quên nhấn mạnh rằng, buổi gặp này hoàn toàn tập trung vào công việc.


Cô nhìn vào màn hình, lòng cô tràn ngập mâu thuẫn. Cô không muốn gặp anh thêm ngoài giờ làm việc, nhưng đây lại là một phần quan trọng của dự án. Sau vài phút do dự, cô gõ một dòng trả lời ngắn gọn: “Tôi sẽ đến.”




Buổi chiều, khi bước vào quán cà phê, cô thấy anh đã ngồi ở bàn gần cửa sổ. Ánh sáng nhạt từ bên ngoài chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật vẻ chững chạc nhưng cũng đầy sự mệt mỏi. Anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng sáng lên khi nhìn thấy cô.


“Cảm ơn em đã đến,” anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh lên sự chân thành.


“Chúng ta có thể bắt đầu ngay,” cô đáp, giữ khoảng cách.


Anh gật đầu, mở tập tài liệu trên bàn. Anh trình bày kế hoạch mở rộng hợp tác, những chiến lược mới mà anh muốn cô và đội của cô cùng tham gia phát triển. Nhưng dù nội dung buổi thảo luận hoàn toàn tập trung vào công việc, ánh mắt anh vẫn không thể che giấu được cảm xúc mỗi khi nhìn cô.


Khi buổi thảo luận kết thúc, anh ngập ngừng một lúc trước khi nói: “Linh, anh biết em không muốn nghe những điều này, nhưng anh vẫn muốn nói một lần nữa. Anh không mong em tha thứ ngay, nhưng anh hy vọng em có thể tin rằng anh thật sự muốn sửa sai.”


Cô nhìn anh, lòng cô như bị Ϧóþ nghẹt. “Trịnh Hạo, anh có nghĩ rằng mọi thứ có thể trở lại như trước không? Những tổn thương mà tôi đã chịu đựng, anh không thể tưởng tượng được chúng sâu sắc thế nào.”


“Anh biết,” anh đáp, giọng khẽ run. “Và anh không mong rằng em có thể quên ngay những tổn thương đó. Nhưng nếu có một cơ hội để chúng ta bắt đầu lại, anh sẽ làm mọi thứ để xứng đáng với cơ hội đó.”


Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Anh nói rằng anh muốn sửa sai, nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng điều tốt nhất anh có thể làm cho tôi là để tôi yên không?”


Câu nói của cô như một nhát dao cứa vào lòng anh. Anh cúi đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt anh vẫn ánh lên sự kiên định.


“Cảm ơn anh vì buổi thảo luận,” cô nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát. “Tôi cần về trước.”


Cô rời khỏi quán cà phê, để lại anh ngồi lặng lẽ bên bàn. Nhưng khi bước ra ngoài, nước mắt cô bất chợt rơi xuống. Cô không hiểu vì sao mình lại đau lòng đến vậy, nhưng cô biết rằng, một phần trong cô vẫn chưa thể buông bỏ hoàn toàn.




Tối hôm đó, khi trở về căn hộ, cô nhìn vào chiếc điện thoại của mình, nhưng không nhận được thêm tin nhắn nào từ anh. Điều đó khiến cô vừa nhẹ nhõm, vừa trống rỗng. Cô tự nhủ rằng mình cần thời gian để suy nghĩ, nhưng lòng cô vẫn không ngừng thổn thức.




Cuộc gặp gỡ giữa Khả Linh và Trịnh Hạo tại quán cà phê mở ra những cảm xúc mới, khi cả hai tiếp tục đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Sự kiên nhẫn của anh bắt đầu làm cô dao động, nhưng liệu điều đó có đủ để phá tan bức tường ngăn cách giữa họ?

Novel79, 23/12/2024 09:56:50

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện