Chương 22: Giữa Hai Lằn Ranh

Ánh Sáng Của Yêu Thương

Novel79 23/12/2024 09:52:28

Buổi sáng trong lành, ánh nắng chiếu qua cửa kính, phản chiếu trên những hàng cây xanh rợp bóng bên ngoài. Khả Linh ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt chăm chú vào những số liệu của dự án. Cô cố gắng tập trung vào công việc, nhưng từng lời nói của Trịnh Hạo trong buổi họp hôm qua cứ vang vọng trong tâm trí.


“Liệu anh có còn cơ hội không?”


Cô đã nói với anh rằng, nếu muốn sửa sai, anh nên làm vì bản thân, không phải vì cô. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô hiểu rằng anh không chỉ làm điều đó vì chính mình. Sự kiên trì của anh, ánh mắt chân thành của anh, dần làm nứt vỡ bức tường mà cô đã dựng lên suốt những năm qua.


Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Là anh Thành.


“Linh, hôm nay em có thể cùng anh đến buổi ký kết hợp đồng với bên công ty nhà họ Trịnh không? Đây là một bước quan trọng trong dự án.”


Cô ngập ngừng một lúc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. “Được ạ, em sẽ chuẩn bị ngay.”




Buổi chiều, cô bước vào phòng họp lớn tại công ty nhà họ Trịnh. Không gian được bài trí trang trọng, với một chiếc bàn dài phủ khăn trắng và những chiếc ghế được sắp xếp ngay ngắn. Khi cô bước vào, ánh mắt cô chạm ngay vào bóng dáng quen thuộc. Trịnh Hạo đang đứng gần cửa sổ, quay lưng về phía cô, nhưng anh dường như cảm nhận được sự xuất hiện của cô. Anh quay lại, ánh mắt thoáng sáng lên khi thấy cô.


“Chào em,” anh nói, giọng trầm ấm nhưng giữ khoảng cách.


“Chào anh,” cô đáp ngắn gọn, giữ thái độ chuyên nghiệp.


Buổi ký kết diễn ra suôn sẻ. Đại diện của cả hai công ty trao đổi những lời chúc mừng và những cái bắt tay đầy thiện chí. Nhưng giữa tất cả sự náo nhiệt ấy, Khả Linh vẫn cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Hạo luôn dõi theo mình. Dù không quay lại nhìn, cô vẫn biết anh đang cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa họ, từng chút một.


Khi mọi người bắt đầu rời đi, anh Thành nán lại trò chuyện với vài đối tác. Cô định bước ra ngoài thì Trịnh Hạo gọi tên cô.


“Linh, anh có thể nói chuyện với em một lát không?”


Cô khựng lại, nhưng rồi gật đầu. Họ bước vào một góc yên tĩnh trong sảnh lớn. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy sự nghiêm túc.


“Linh, anh biết rằng anh không có quyền yêu cầu em tin tưởng anh nữa. Nhưng anh muốn em biết rằng, anh thật sự muốn sửa chữa những gì đã sai. Anh không muốn em nghĩ rằng anh đang làm điều này vì bất kỳ lý do nào khác ngoài việc anh muốn chuộc lại lỗi lầm.”


Cô nhìn anh, đôi mắt thoáng hiện sự mâu thuẫn. “Trịnh Hạo, anh nghĩ rằng những lời nói này có thể thay đổi điều gì sao? Quá khứ là thứ không thể xóa bỏ, và tôi cũng không thể quên đi những tổn thương mà anh và gia đình anh đã gây ra.”


Anh cúi đầu, khẽ thở dài. “Anh biết. Nhưng nếu có một cơ hội nhỏ nhoi nào để anh có thể chứng minh rằng anh đã thay đổi, anh sẽ không bỏ lỡ.”


“Chứng minh?” Cô cười nhạt. “Chứng minh bằng cách nào? Bằng những lời hứa suông mà anh đã từng đưa ra?”


“Không phải lời hứa, mà là hành động,” anh nói, ánh mắt sáng lên. “Anh sẽ để em tự nhìn thấy, chứ không phải nghe từ anh.”


Cô im lặng, lòng cô rối bời. Lời nói của anh, sự kiên định trong ánh mắt anh, khiến cô không thể phớt lờ. Nhưng cô cũng không thể dễ dàng mở lòng, vì nỗi đau mà anh đã gây ra vẫn còn hằn sâu trong tim.


“Được, tôi sẽ chờ xem,” cô nói, giọng lạnh lùng. “Nhưng đừng mong rằng tôi sẽ dễ dàng tin anh.”


Anh gật đầu, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. “Anh không mong điều đó. Anh chỉ cần em cho anh thời gian.”




Tối hôm đó, Khả Linh trở về căn hộ của mình, lòng cô tràn ngập những suy nghĩ mâu thuẫn. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ánh đèn lấp lánh của thành phố. Dường như mỗi lần cô cố gắng bước ra khỏi quá khứ, anh lại xuất hiện, kéo cô trở lại. Nhưng lần này, anh không còn là người đàn ông lạnh lùng và xa cách mà cô từng biết. Anh đã thay đổi, và điều đó khiến cô không thể phớt lờ.


Điện thoại cô rung lên. Là một tin nhắn từ anh: “Cảm ơn em đã lắng nghe anh hôm nay. Anh không mong em tha thứ ngay, nhưng anh sẽ không từ bỏ.”


Cô nhìn dòng tin nhắn, lòng cô dao động. Cô không trả lời, chỉ đặt điện thoại xuống bàn và tự nhủ rằng mình cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng, sự kiên nhẫn của anh đang dần làm tan chảy bức tường mà cô đã dựng lên.




Cuộc gặp gỡ tại buổi ký kết hợp đồng đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ phức tạp giữa Khả Linh và Trịnh Hạo. Sự thay đổi của anh đang dần tạo ra những rung động trong lòng cô, nhưng liệu điều đó có đủ để xóa nhòa những vết thương cũ?

Novel79, 23/12/2024 09:52:28

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện