Buổi sáng, ánh nắng chiếu rọi qua tấm rèm mỏng trong căn hộ nhỏ của Khả Linh, nhưng cô không cảm nhận được sự ấm áp từ đó. Cô đã thức trắng gần như cả đêm. Những dòng tin nhắn từ Trịnh Hạo cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, như một bài hát không ngừng tua lại.
“Anh vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để trở thành một người mà em có thể tin tưởng một lần nữa.”
Cô đặt điện thoại xuống bàn, cảm giác như mỗi chữ đều nặng trĩu. Lời nói ấy, sự kiên định ấy, dù có chân thành đến đâu, cũng không thể dễ dàng xóa nhòa những tổn thương mà cô đã phải chịu đựng. Nhưng, sâu trong lòng, có một góc nhỏ của cô bắt đầu lung lay.
Khả Linh thở dài, đứng dậy bước vào phòng tắm. Cô nhìn vào gương, đôi mắt mệt mỏi và làn da tái nhợt phản chiếu lại. Cô tự nhủ rằng mình cần tập trung, cần giữ vững lập trường. Dự án này không phải vì anh, mà vì công việc, vì chính cô.
Tại công ty nhà họ Trịnh, Trịnh Hạo ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Nhưng tâm trí anh không thực sự ở đó. Hình ảnh Khả Linh tại buổi họp hôm qua hiện lên rõ nét. Cô đã giữ thái độ chuyên nghiệp, lạnh lùng, nhưng từng lời nói của cô vẫn như dao cứa vào lòng anh.
Anh biết mình không thể mong chờ sự tha thứ ngay lập tức. Những sai lầm mà anh gây ra, những tổn thương mà anh để cô phải gánh chịu, tất cả đều không dễ dàng quên đi. Nhưng anh không thể dừng lại. Dự án này không chỉ là công việc, mà còn là cơ hội để anh chứng minh rằng anh thực sự muốn sửa sai, không chỉ bằng lời nói.
“Cậu Trịnh, đây là những tài liệu liên quan đến phần ngân sách dự án mà cậu yêu cầu kiểm tra,” thư ký bước vào, đặt tập hồ sơ lên bàn.
“Cảm ơn cô,” anh đáp ngắn gọn, mở tập tài liệu ra xem. Nhưng khi nhìn vào những con số và kế hoạch chi tiết, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu anh.
“Cô hãy liên lạc với bộ phận đối tác của công ty truyền thông,” anh nói, ngẩng đầu lên. “Tôi muốn một cuộc họp nhỏ, chỉ có tôi và cô Khả Linh.”
Thư ký hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng gật đầu. “Tôi sẽ sắp xếp ngay.”
Buổi chiều, khi đang ngồi làm việc trong văn phòng, Khả Linh nhận được một email từ công ty nhà họ Trịnh. Nội dung là lời mời tham gia một cuộc họp nhỏ với Trịnh Hạo, để thảo luận chi tiết hơn về phần kế hoạch truyền thông.
Cô đọc email, đôi mắt khẽ nhíu lại. Cô biết rõ rằng đây không chỉ là một buổi họp công việc bình thường. Nhưng cô không có lý do gì để từ chối. Cô nhấp vào nút trả lời, gõ một dòng ngắn gọn: “Tôi sẽ tham gia.”
Buổi họp được sắp xếp tại một phòng nhỏ, cách biệt với không gian làm việc chính. Khi cô bước vào, Trịnh Hạo đã ngồi đó, trước mặt anh là một chiếc máy tính và một tập tài liệu. Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng chút dịu dàng nhưng không dám quá gần gũi.
“Cảm ơn em đã đến,” anh nói, giọng trầm thấp.
Cô ngồi xuống đối diện anh, ánh mắt thẳng thắn. “Tôi chỉ ở đây vì công việc. Nếu không có gì quan trọng, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu.”
Anh gật đầu, mở tập tài liệu trước mặt ra. “Anh muốn thảo luận thêm về cách chúng ta có thể kết hợp giữa truyền thông trực tuyến và sự kiện trực tiếp. Đây là phần mà anh nghĩ em sẽ có nhiều ý tưởng hơn.”
Cô chăm chú nhìn vào tài liệu, gật đầu nhẹ. “Ý tưởng này khá hay. Nhưng để thực hiện tốt, cần thêm thời gian nghiên cứu đối tượng mục tiêu. Tôi nghĩ rằng…”
Cô bắt đầu trình bày, giọng nói chuyên nghiệp và bình tĩnh. Trịnh Hạo chăm chú lắng nghe, ánh mắt anh không rời khỏi cô. Nhưng bên trong, anh cảm nhận được một điều – cô không còn là cô gái yếu đuối từng chờ đợi anh bảo vệ. Cô đã thay đổi, trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, và chính điều đó khiến anh càng thêm hối hận.
Sau khi thảo luận xong, không khí trong phòng trở nên im lặng. Cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì anh bất ngờ lên tiếng.
“Linh, anh muốn hỏi em một điều.”
Cô quay lại, ánh mắt lạnh lùng. “Chuyện gì?”
“Liệu anh có còn cơ hội không? Không phải ngay bây giờ, nhưng trong tương lai. Liệu em có thể cho anh một cơ hội để sửa chữa những gì đã sai?” Giọng anh trầm xuống, ánh mắt anh đầy sự chân thành.
Cô nhìn anh một lúc, lòng cô rối bời. Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ thở dài. “Trịnh Hạo, có những tổn thương mà dù anh có làm gì cũng không thể bù đắp. Nếu anh thật sự muốn sửa sai, hãy làm điều đó cho chính mình, đừng làm vì tôi.”
Câu trả lời của cô khiến anh khựng lại. Nhưng anh không trách cô, bởi anh biết, cô nói đúng. Anh đã làm tổn thương cô quá sâu, và chỉ có thời gian mới có thể trả lời câu hỏi của anh.
Cô rời khỏi phòng, để lại anh ngồi một mình trong không gian tĩnh lặng. Nhưng lần này, trái tim anh không còn nặng nề như trước. Thay vào đó, anh cảm thấy một tia sáng nhỏ, một hy vọng rằng, nếu anh kiên trì đủ lâu, mọi thứ có thể thay đổi.
Cuộc gặp gỡ giữa Khả Linh và Trịnh Hạo mang đến một bước ngoặt mới, khi cả hai bắt đầu đối diện với cảm xúc thật của mình một cách rõ ràng hơn. Sự thay đổi của Trịnh Hạo dần để lại dấu ấn trong lòng Khả Linh, nhưng liệu thời gian có đủ để chữa lành mọi vết thương?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.