Trời vừa chập tối, thành phố lên đèn. Ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng phản chiếu xuống mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng, vừa u buồn. Trong căn hộ nhỏ, Khả Linh ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Tiếng xe cộ và tiếng người trò chuyện từ xa vọng lại như hòa vào sự tĩnh lặng của không gian.
Cô tự nhủ rằng mình cần tập trung, nhưng tâm trí cô vẫn không thể thoát khỏi cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Trịnh Hạo vào buổi chiều. Những lời anh nói trên ban công không chỉ làm cô bối rối, mà còn khiến cô nhớ lại khoảng thời gian họ từng hạnh phúc bên nhau.
Họ từng có một buổi tối giống thế này. Khi đó, họ vẫn là sinh viên, đang hẹn hò trong những ngày tháng đầy ước mơ và hoài bão. Cô nhớ rõ Trịnh Hạo khi ấy – không phải là một tổng tài lạnh lùng, mà là một chàng trai luôn mang theo nụ cười dịu dàng mỗi khi nhìn cô.
“Tối nay trời đẹp quá, đúng không?” Anh từng hỏi cô trong một lần cả hai đi dạo dưới ánh đèn đường.
“Ừm, nhưng sao em thấy trăng hôm nay không tròn lắm nhỉ?” Cô cười, ngước nhìn bầu trời.
“Bởi vì nếu trăng tròn mãi, chúng ta sẽ không biết trân trọng nó. Cũng giống như em, đôi khi anh phải xa em một chút để nhận ra em quan trọng thế nào,” anh nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Những lời nói giản dị đó, khi ấy cô không nghĩ nhiều, nhưng giờ đây lại như một mũi kim đâm vào lòng. Anh đã từng trân trọng cô, nhưng vì sao mọi thứ lại trở thành như bây giờ?
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, kéo cô ra khỏi dòng ký ức. Cô nhìn màn hình, là Hải Yến.
“Linh, cậu ổn không?” Giọng nói của Hải Yến đầy lo lắng. “Cậu không nhắn gì cho mình từ chiều đến giờ. Đừng nói là cậu lại nghĩ ngợi về anh ta đấy nhé.”
Khả Linh cầm điện thoại, khẽ thở dài. “Yến, mình không biết nữa. Mình đã cố gắng để mọi thứ trôi qua, nhưng mỗi lần gặp anh ta, mình lại cảm thấy…”
“Cảm thấy gì?” Hải Yến hỏi dồn, giọng nghiêm túc hơn.
“Cảm thấy như mình chưa thực sự buông bỏ,” cô thừa nhận, giọng nói nhỏ dần.
“Linh, nếu cậu còn cảm giác với anh ta, đừng tự ép mình phải làm người lạnh lùng. Nhưng nếu cậu định tha thứ, thì hãy chắc chắn rằng anh ta xứng đáng với điều đó. Cậu không thể để bản thân chịu tổn thương thêm lần nữa.”
Lời khuyên của Hải Yến khiến Khả Linh rơi vào trầm ngâm. Cô biết bạn mình nói đúng, nhưng liệu cô có đủ can đảm để đối mặt với cảm xúc thật của mình?
Trịnh Hạo đứng bên cửa sổ phòng làm việc, ánh mắt dõi theo những ngọn đèn lấp lánh của thành phố. Từ khi gặp lại Khả Linh, lòng anh không một phút giây nào yên ổn. Anh cảm thấy như đang bước đi trên con đường đầy gai nhọn – mỗi bước tiến gần hơn đến cô đều khiến anh đau đớn, nhưng anh không thể dừng lại.
Anh nhớ lại những lời cô nói: “Anh không đứng về phía tôi, không tin tưởng tôi, và điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.” Những lời ấy như những nhát dao, cứa sâu vào trái tim anh. Anh đã làm tổn thương cô nhiều đến thế sao? Anh đã không chỉ phụ lòng tin của cô, mà còn hủy hoại chính tình yêu mà cả hai từng vun đắp.
“Cậu Trịnh, đây là những tài liệu mà cậu yêu cầu,” thư ký bước vào, đặt một tập hồ sơ lên bàn.
“Cảm ơn,” anh đáp, giọng trầm thấp. Khi người thư ký rời đi, anh mở tập hồ sơ ra. Đây là những bằng chứng cuối cùng để hoàn thiện hồ sơ khởi kiện Kiều Diệp – người phụ nữ từng là cộng sự thân cận của anh, nhưng cũng là kẻ phản bội.
Trịnh Hạo siết chặt tập hồ sơ trong tay. Anh biết rằng đây chỉ là bước đầu trong hành trình sửa sai, nhưng anh sẵn sàng đối mặt với tất cả. Nếu điều đó có thể khiến Khả Linh thấy được sự thay đổi của anh, anh sẽ làm đến cùng.
Hôm sau, tại công ty truyền thông, Khả Linh đang làm việc thì anh Thành bước vào phòng. Gương mặt anh thoáng chút bối rối, nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp.
“Linh, tôi vừa nhận được một đề nghị từ bên công ty nhà họ Trịnh. Họ muốn cô phụ trách chính dự án này. Đây là yêu cầu trực tiếp từ Trịnh Hạo.”
Câu nói của anh Thành như một tia sét đánh ngang tai cô. “Anh ấy yêu cầu tôi?” cô hỏi lại, không giấu được sự ngạc nhiên.
Anh Thành gật đầu. “Đúng vậy. Tôi biết chuyện cá nhân giữa hai người, nhưng nếu cô cảm thấy không thoải mái, tôi có thể sắp xếp người khác.”
Khả Linh im lặng, lòng cô rối bời. Cô biết đây là cơ hội lớn trong sự nghiệp của mình, nhưng việc phải làm việc trực tiếp với Trịnh Hạo là điều mà cô không hề mong muốn.
“Em sẽ suy nghĩ,” cô nói, cố gắng giữ bình tĩnh.
Buổi tối, khi trở về căn hộ, Khả Linh ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn xuống con phố nhộn nhịp. Cô biết rằng, nếu nhận lời, cô sẽ phải đối mặt với những cảm xúc mà mình đã cố gắng chôn giấu. Nhưng nếu từ chối, liệu cô có đang trốn tránh chính mình?
Điện thoại cô rung lên. Là một tin nhắn từ Trịnh Hạo: “Anh biết rằng việc anh yêu cầu em phụ trách dự án là ích kỷ. Nhưng anh tin rằng, nếu là em, dự án này sẽ thành công. Anh không ép buộc, chỉ hy vọng em sẽ suy nghĩ.”
Cô đặt điện thoại xuống, lòng cô ngập tràn mâu thuẫn. Liệu cô nên bước tiếp, hay một lần nữa quay lưng với quá khứ?
Những nỗ lực không ngừng của Trịnh Hạo bắt đầu gây ảnh hưởng đến tâm lý của Khả Linh, khiến cô dao động giữa việc buông bỏ và tha thứ. Cuộc đấu tranh nội tâm của cả hai đang dần đẩy câu chuyện đến cao trào, khi quá khứ và hiện tại đan xen, buộc họ phải đối mặt với cảm xúc thật của mình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.