Trong ánh sáng dịu nhẹ của quán trà, hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, mỗi người mang một tâm trạng khác biệt nhưng đều bị trói buộc bởi những sự kiện trong quá khứ. Bà Tú Anh, người phụ nữ quyền lực và kiêu ngạo, giờ đây lại cúi đầu hối lỗi trước người con dâu cũ. Đối diện bà là Khả Linh, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt ánh lên nỗi đau sâu thẳm. Không khí giữa họ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở khẽ.
“Khả Linh,” bà Tú Anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Tôi không mong em tha thứ. Tôi chỉ muốn em hiểu rằng, tôi đã sai khi không nhìn thấy giá trị của em. Tôi đã để những định kiến làm mờ mắt.”
Khả Linh cầm chặt tách trà, đôi tay hơi run lên. Cô ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào bà. “Bà nghĩ rằng lời xin lỗi này có ý nghĩa gì sao? Bà có biết tôi đã chịu đựng những gì khi sống trong ngôi nhà đó không? Mỗi ngày, tôi phải cố gắng không để nước mắt rơi trước mặt bà, cố gắng để không bị xem thường.”
“Tôi biết,” bà Tú Anh gật đầu, giọng bà trĩu nặng. “Và chính điều đó khiến tôi không thể tha thứ cho bản thân mình. Tôi đã quá ích kỷ. Tôi đã làm tổn thương em, làm tổn thương cả con trai tôi.”
Nghe đến đây, lòng Khả Linh thắt lại. “Con trai bà? Ý bà là Trịnh Hạo?” Giọng cô đầy châm biếm. “Anh ta đã làm gì để bảo vệ tôi? Anh ta đứng đó và tin vào mọi lời nói của bà, mọi sự sắp đặt của bà.”
Bà Tú Anh cúi đầu. “Hạo đã sai. Nhưng tôi tin rằng nó thực sự yêu em. Nó chỉ… quá yếu đuối và bị chi phối bởi tôi.”
Khả Linh im lặng. Cô không muốn tiếp tục nghe những lời biện hộ này, nhưng sâu trong lòng, có một phần nào đó của cô đang dao động.
“Em không cần phải tha thứ ngay lúc này,” bà Tú Anh nói tiếp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. “Nhưng nếu có thể, hãy để Hạo có cơ hội chứng minh tình yêu của nó dành cho em. Nó đã thay đổi. Nó thực sự hối hận.”
Khả Linh đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy. “Tôi không biết bà đang cố gắng làm gì, nhưng tôi không muốn nghe thêm. Nếu bà gọi tôi đến đây chỉ để nói về Trịnh Hạo, thì xin lỗi, tôi không còn gì để nói.”
Cô quay người bước đi, nhưng khi ra đến cửa, cô dừng lại, giọng nói khẽ vang lên: “Bà có thể hối hận, nhưng không phải ai cũng có thể quên đi những tổn thương mà mình đã chịu.”
Trong khi đó, tại một văn phòng nhỏ ở trung tâm thành phố, Trịnh Hạo đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên ăn vận lịch sự. Đây là đối tác cũ của công ty nhà họ Trịnh, người từng phụ trách một phần của dự án trước đây. Trịnh Hạo nhìn ông ta với ánh mắt sắc bén.
“Ông nói rằng có thông tin về khoản tiền bị thất thoát. Tôi cần biết tất cả những gì ông biết,” anh nói, giọng đầy quyền uy.
Người đàn ông khẽ gật đầu, đặt một tập hồ sơ lên bàn. “Cậu Trịnh, tôi không muốn can dự quá sâu, nhưng vì sự tôn trọng dành cho cậu, tôi nghĩ cậu nên biết. Một phần của khoản tiền đó đã được chuyển vào tài khoản của một người phụ nữ có tên… Kiều Diệp.”
Cái tên đó như một lưỡi dao đâm vào lòng Trịnh Hạo. Dù anh đã nghi ngờ cô ta từ lâu, nhưng việc nghe thấy bằng chứng cụ thể vẫn khiến anh không khỏi giận dữ.
“Còn gì nữa không?” Trịnh Hạo hỏi, giọng trầm xuống nhưng ánh mắt như muốn xuyên thấu người đối diện.
Người đàn ông gật đầu, đẩy tập hồ sơ về phía anh. “Tôi đã tìm hiểu kỹ. Cô ta không chỉ lợi dụng cậu mà còn cố gắng thao túng các đối tác khác. Nếu cậu cần thêm thông tin, tôi sẵn sàng hỗ trợ.”
Trịnh Hạo cầm tập hồ sơ, ánh mắt anh ánh lên vẻ quyết tâm. “Cảm ơn ông. Tôi sẽ tự xử lý chuyện này.”
Tối hôm đó, Trịnh Hạo trở về biệt thự, trong tay là tập hồ sơ nặng nề. Anh bước vào phòng làm việc, ngồi xuống bàn và mở từng trang tài liệu. Mỗi dòng chữ, mỗi con số như đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ trong lòng anh. Kiều Diệp đã phản bội anh, phản bội công ty, và lợi dụng sự tin tưởng của anh để trục lợi cho bản thân.
Anh gấp tập hồ sơ lại, đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi mọi chuyện xảy ra, anh không ngừng nghĩ về Khả Linh. Anh đã để cô ra đi trong oan ức, và giờ đây, khi sự thật dần hé lộ, anh biết mình không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy.
“Linh, anh sẽ không để em chịu tổn thương thêm nữa,” anh thì thầm, ánh mắt đầy kiên định. “Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh thực sự yêu em và sẵn sàng làm mọi thứ để sửa sai.”
Ở phía bên kia thành phố, trong căn hộ nhỏ, Khả Linh ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm. Cuộc gặp gỡ với bà Tú Anh khiến lòng cô rối bời. Những lời nói hối lỗi của bà, những lời biện hộ cho Trịnh Hạo, tất cả như một cơn bão cuốn lấy cô.
Cô đặt tay lên chiếc nhẫn cưới cũ, đôi mắt tràn đầy nỗi đau. “Có thực sự đáng để tha thứ không?” cô tự hỏi, nhưng không ai trả lời.
Cô không biết rằng, ở một nơi khác, người đàn ông từng khiến cô tổn thương đang chuẩn bị đối mặt với tất cả để mang lại công bằng và sự bù đắp cho cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.