Ngày hôm sau, bầu trời trong xanh nhưng lòng Khả Linh lại nặng trĩu. Cô ngồi bên bàn làm việc trong văn phòng nhỏ, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính nhưng tâm trí lại lơ đãng. Những lời nói của Trịnh Hạo qua điện thoại ngày hôm qua cứ vang vọng trong đầu cô.
“Anh biết anh đã sai… Nhưng xin em, chỉ một lần thôi, hãy để anh giải thích.”
Khả Linh lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ khiến lòng cô rối bời. Cô đã nói rằng mọi thứ đã kết thúc, và cô không muốn bị cuốn trở lại vào mớ hỗn độn đó. Nhưng sâu trong lòng, có một phần nhỏ bé vẫn không ngừng đặt câu hỏi: “Nếu anh thực sự hối hận, liệu có đáng để lắng nghe một lần không?”
Tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hải Yến bước vào, trên tay là hai cốc cà phê. “Đây, chút năng lượng cho buổi sáng. Trông cậu như vừa thức dậy sau một cơn ác mộng ấy.”
Khả Linh khẽ cười, cầm lấy cốc cà phê. “Cảm ơn cậu. Mình chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.”
Hải Yến ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dò xét. “Để mình đoán, lại là Trịnh Hạo đúng không? Anh ta đã làm gì nữa?”
Câu hỏi của Hải Yến khiến Khả Linh khựng lại. Cô hít một hơi sâu trước khi trả lời. “Anh ta gọi cho mình hôm qua. Anh ta muốn gặp mình để giải thích.”
Hải Yến nhướn mày. “Và cậu đã nói gì?”
“Mình từ chối,” Khả Linh đáp, giọng chắc nịch. “Mình không muốn gặp lại anh ta. Cậu biết rồi mà, mình đã chịu đủ đau khổ vì anh ta và gia đình anh ta.”
Hải Yến thở dài, đặt tay lên vai bạn mình. “Mình hiểu cảm giác của cậu. Nhưng Linh này, đôi khi việc lắng nghe không phải vì họ xứng đáng, mà vì để bản thân cậu thật sự buông bỏ. Nếu cậu còn trốn tránh, cậu sẽ mãi bị quá khứ đè nặng.”
Khả Linh im lặng. Lời nói của Hải Yến giống như một cái tát nhẹ vào lòng cô. Cô biết bạn mình nói đúng, nhưng cô chưa sẵn sàng để đối mặt.
Trong khi đó, tại biệt thự nhà họ Trịnh, Trịnh Hạo đang đứng trước cửa sổ phòng làm việc, ánh mắt nhìn ra khoảng sân rộng phía trước. Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, nhưng không thể làm tan đi vẻ u ám trong ánh mắt. Anh biết rằng lời từ chối của Khả Linh không phải là sự kết thúc, mà là một thách thức. Anh đã làm tổn thương cô quá nhiều, và giờ đây, anh phải nỗ lực gấp bội để bù đắp.
“Cậu Trịnh, đây là những tài liệu mà cậu yêu cầu.” Giọng của thư ký vang lên từ cửa, kéo anh trở về thực tại.
“Đặt lên bàn đi.” Anh không quay lại, ánh mắt vẫn dõi theo một điểm vô định nào đó bên ngoài.
Thư ký đặt tập hồ sơ xuống, rồi ngập ngừng một lúc trước khi nói: “Thưa cậu, nếu tôi có thể nói một điều… Có lẽ cô ấy không muốn gặp lại cậu, nhưng đôi khi, chỉ cần cậu xuất hiện, mọi chuyện sẽ khác.”
Trịnh Hạo quay lại, ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng rồi, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi anh. “Cảm ơn. Tôi sẽ nhớ lời cô.”
Buổi chiều hôm đó, tại công ty truyền thông, Khả Linh đang tập trung chỉnh sửa một tài liệu thì tiếng chuông cửa vang lên. Một nhân viên bước vào, nói với cô: “Linh, có người muốn gặp cậu.”
Cô ngẩng lên, đôi mày khẽ nhíu lại. “Ai vậy?”
Người nhân viên lắc đầu. “Tôi không biết, nhưng anh ta nói rằng cậu sẽ muốn gặp.”
Lòng cô thoáng bất an. Cô đứng dậy, bước ra khu vực tiếp khách. Và khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng đó, trái tim cô như ngừng đập.
Trịnh Hạo.
Anh mặc một bộ vest đen, dáng vẻ chững chạc nhưng có phần mệt mỏi. Ánh mắt anh nhìn cô, như cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng. “Linh…”
Cô đứng yên, không nói gì. Một luồng cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong lòng – giận dữ, đau đớn, nhưng cũng có chút gì đó không thể gọi tên.
“Anh đã nói rồi, chúng ta không còn gì để nói,” cô nói, giọng lạnh lùng. “Anh không nên đến đây.”
Trịnh Hạo bước lên một bước, ánh mắt tha thiết. “Linh, anh biết em không muốn gặp anh. Nhưng xin em, chỉ lần này thôi. Hãy nghe anh nói. Nếu sau hôm nay em vẫn không muốn nhìn mặt anh, anh hứa sẽ không làm phiền em nữa.”
Khả Linh nhìn anh, lòng cô như bị giằng xé. Cô muốn quay lưng bỏ đi, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt anh khiến cô không thể cất bước. Cuối cùng, cô khẽ thở dài, đôi vai buông lỏng. “Được, nói đi. Nhưng anh chỉ có năm phút.”
Hai người bước ra một quán cà phê gần đó, ngồi đối diện nhau trong sự im lặng ngột ngạt. Trịnh Hạo nhìn cô, đôi mắt đầy sự hối hận.
“Linh, anh biết rằng những gì anh đã làm là không thể tha thứ. Anh đã không tin em, đã để em chịu quá nhiều đau khổ. Nhưng anh xin em, hãy cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm,” anh nói, giọng khẽ run.
Khả Linh nhếch môi cười nhạt. “Chuộc lỗi? Anh nghĩ rằng chỉ cần một lời xin lỗi là có thể xóa sạch mọi tổn thương mà tôi đã chịu sao?”
“Anh không mong em tha thứ ngay. Anh chỉ muốn em biết rằng, anh hối hận. Mỗi ngày, anh đều nghĩ về em, về những gì anh đã mất. Và anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bù đắp.”
Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng. “Bù đắp? Anh định bù đắp thế nào? Trả lại danh dự cho tôi? Trả lại những tháng ngày tôi bị mẹ anh và người phụ nữ đó chà đạp sao?”
Lời nói của cô như từng nhát dao cứa vào lòng anh. Anh siết chặt bàn tay, giọng nói nghẹn lại: “Anh biết anh không xứng đáng. Nhưng Linh, anh sẽ không từ bỏ. Dù em có ghét anh bao nhiêu, anh cũng sẽ cố gắng. Chỉ cần em cho anh một cơ hội.”
Cô đứng dậy, nhìn anh với ánh mắt đầy tổn thương. “Cơ hội? Anh từng có cơ hội. Nhưng anh đã bỏ qua nó. Giờ thì muộn rồi.”
Nói xong, cô bước đi, để lại Trịnh Hạo ngồi lại một mình giữa quán cà phê. Anh cúi đầu, lòng tràn ngập nỗi đau và sự bất lực.
Cuộc đối mặt giữa Trịnh Hạo và Khả Linh không mang lại kết quả như anh mong đợi. Những vết thương cũ trong lòng cô chưa bao giờ liền, và những nỗ lực của anh vẫn chỉ là bước đầu trong hành trình chuộc lỗi đầy chông gai. Nhưng liệu sự kiên trì của anh có thể khiến cô lay động, hay mọi thứ đã thực sự quá muộn?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.