Chương 10: Ngọn Lửa Ân Hận

Ánh Sáng Của Yêu Thương

Novel79 23/12/2024 09:30:50

Màn đêm buông xuống, ánh sáng từ những ngọn đèn trong biệt thự nhà họ Trịnh hắt lên bầu trời đầy mây, tạo thành một ánh sáng lạnh lẽo. Trịnh Hạo ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt đỏ ngầu từ những đêm mất ngủ liên tiếp. Trước mặt anh là một loạt báo cáo tài chính, nhưng tâm trí anh đã không còn tập trung vào những con số. Những hình ảnh ngày anh và Khả Linh còn bên nhau cứ hiện lên rõ ràng trong đầu, như những thước phim không ngừng tua lại.


Anh nhớ đến lần đầu gặp cô tại thư viện trường đại học, đến những ngày cô cười bên anh, ánh mắt sáng ngời khi họ chia sẻ về những giấc mơ tương lai. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là ký ức. Anh siết chặt bàn tay, trái tim đau nhói. Anh đã để người phụ nữ yêu anh thật lòng bước ra khỏi đời mình trong sự tổn thương và oan ức. Anh đã sai, sai đến mức không thể tha thứ cho chính mình.


Cánh cửa phòng làm việc bật mở, bà Tú Anh bước vào. Ánh mắt bà sắc bén, nhưng lại ánh lên sự lo lắng khi nhìn thấy con trai mình. Bà ngồi xuống đối diện, đặt tay lên bàn, khẽ thở dài.


“Hạo, con đã điều tra rõ mọi chuyện về Kiều Diệp. Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở cô ta,” bà nói, giọng điềm tĩnh. “Mẹ nghĩ đã đến lúc con cần suy nghĩ lại về những gì đã xảy ra trong quá khứ.”


Trịnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt anh đượm buồn. “Mẹ, ý mẹ là Khả Linh?”


Bà gật đầu, im lặng vài giây trước khi nói tiếp: “Mẹ đã sai. Mẹ đã nhìn cô ấy không đúng. Và mẹ tin rằng con cũng vậy. Cô ấy không đáng bị đối xử như thế. Có lẽ, chúng ta đã quá khắc nghiệt với cô ấy.”


Những lời nói của mẹ anh như một lưỡi dao cứa sâu thêm vào lòng anh. Anh tựa lưng vào ghế, bàn tay nắm chặt đến mức run rẩy. “Mẹ, con không biết liệu mình có thể làm gì để bù đắp. Cô ấy hẳn đã rất hận con.”


Bà Tú Anh khẽ lắc đầu. “Hận hay không không quan trọng, Hạo. Điều quan trọng là con phải sửa sai. Nếu con còn chút tình cảm nào dành cho cô ấy, đừng để mọi thứ trôi qua mà không làm gì.”




Trong căn hộ nhỏ của Hải Yến, Khả Linh ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố le lói. Trên bàn là một tách trà ấm đã nguội lạnh. Cô cầm chiếc nhẫn cưới trong tay, đôi mắt u buồn. Dù đã cố gắng quên đi, nhưng những ký ức đau lòng vẫn dai dẳng ám ảnh cô.


“Linh, cậu có nghe mình nói không?” Hải Yến bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô.


Khả Linh khẽ giật mình, quay lại nhìn bạn mình. “Xin lỗi, mình hơi lơ đãng. Cậu vừa nói gì?”


Hải Yến thở dài, ánh mắt đầy lo lắng. “Mình hỏi cậu, nếu Trịnh Hạo muốn gặp cậu, cậu sẽ làm gì?”


Câu hỏi của Hải Yến như một mũi tên xuyên qua lòng cô. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay. Một lúc sau, cô cất giọng, khẽ khàng nhưng đầy chắc chắn: “Không. Mình không muốn gặp lại anh ta. Tất cả đã kết thúc.”


Hải Yến im lặng, nhưng ánh mắt cô nói lên rằng cô không tin mọi chuyện có thể dễ dàng kết thúc như vậy.




Ngày hôm sau, tại công ty truyền thông, Khả Linh đang chăm chú làm việc thì điện thoại cô rung lên. Màn hình hiển thị một số lạ. Cô nhấc máy, giọng nói phía đầu dây bên kia khiến cô sững sờ.


“Linh, là anh… Trịnh Hạo.”


Cả người cô như đông cứng lại. Cô im lặng, không thốt nên lời. Sau vài giây, cô lấy lại bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt: “Anh gọi tôi có chuyện gì?”


Đầu dây bên kia, giọng anh thoáng run: “Anh… anh muốn gặp em. Có rất nhiều điều anh cần nói rõ. Xin em cho anh một cơ hội.”


Khả Linh siết chặt điện thoại, cảm xúc trong lòng hỗn loạn. Nhưng cô giữ giọng bình thản: “Chúng ta không còn gì để nói. Anh và tôi đã kết thúc.”


“Linh, anh biết anh đã sai. Nhưng xin em, chỉ một lần thôi, hãy để anh giải thích.” Giọng nói của anh đầy sự khẩn thiết, như một người đang cố níu giữ điều gì đó quan trọng.


Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình không run. “Anh không cần phải giải thích. Mọi thứ đã quá muộn. Đừng liên lạc với tôi nữa.”


Nói xong, cô cúp máy, nhưng trái tim cô đập loạn nhịp. Cô không ngờ rằng sau tất cả những gì xảy ra, anh lại tìm cách liên lạc với cô. Cô tự nhủ rằng mình phải cứng rắn, nhưng trong sâu thẳm, những cảm xúc cũ vẫn không ngừng dậy sóng.




Tại biệt thự, Trịnh Hạo cầm điện thoại, lòng anh trĩu nặng. Lời từ chối của cô như một cú đấm thẳng vào ng, nhưng anh biết mình không thể từ bỏ. Anh đã từng để cô ra đi một lần, nhưng lần này, anh sẽ không lùi bước.


“Linh, anh sẽ không từ bỏ,” anh thì thầm với chính mình, ánh mắt ánh lên sự kiên quyết. “Dù em có ghét anh thế nào, anh cũng sẽ tìm cách để em tin anh thêm một lần nữa.”




Trịnh Hạo bắt đầu đối mặt với những sai lầm trong quá khứ và quyết tâm sửa chữa. Trong khi đó, Khả Linh, dù cố gắng tránh xa, vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi những cảm xúc sâu kín dành cho anh. Những nỗ lực của Trịnh Hạo liệu có đủ để làm tan băng trong lòng cô? Những diễn biến tiếp theo sẽ đưa câu chuyện đến một cao trào cảm xúc mới.

Novel79, 23/12/2024 09:30:50

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện