“Hôm nay anh lại phải về nhà ngoại rồi.”
" Không phải lần trước anh và em họ anh đã về rồi sao?" Bội Sam nhanh miệng.
"Không phải tại em sao hả?"Cố Khải Liêm vẫn còn giận về việc cô đã bỏ nhà ra đi mà nói giọng hờn dỗi.
" Hôm trước con bé về nước,một nặc đòi anh tặng quà nên mới có chuyện em hiểu lầm anh. Con bé cũng về vì chuyện của ông bà ngoại muốn chia tài sản đấy.Tuần trước định bụng sẽ họp gia đình rồi nhưng lại hoãn vì anh không có mặt.Anh theo em về làng Yên Ba còn không phải sao?Nên hôm nay phải qua đó một chuyến."
Lâm Bội Sam ngập ngừng…
" Ây za, không phải trách em.Chỉ trách thằng cháu ngoại như anh chỉ muốn theo vợ nhỏ của mình thôi." Anh càng nói càng tiến đến gần cô hơn.
“Anh…anh nghiêm túc xíu đi.” Lâm Bội Sam lấy tay đẩy mặt anh ra xa mà xấu hổ.
" Cố Khải Liêm! Con với cái!"
" Khải Liêm con xong chưa vậy? Mình đi thôi."
Hai vợ chồng Cố gia một người gọi một câu hối thúc anh.
" Con xuống ngay đây."
" Có nhanh không thì bảo!Ông bà ngoại đang chờ đấy biết không hả?" Bà Giai Kỳ nói thêm.
Năm phút sau,Lâm Bội Sam tiễn ba người ra xe.
" Được rồi tiểu Sam con mau đi vào đi,mấy hôm nữa phải ăn uống nhiều vào không được bỏ bữa đâu đấy.Có gì khó chịu thì phải nói ngay cho quản gia biết, không được chủ quan đâu. Còn…" Bà Giai Kỳ thật tốt, người thứ hai sau Khải Liêm.Cô đã thực sự xem bà như mẹ của mình từ lâu,Lâm Bội Sam cô vô cùng biết ơn bà đã ân cần chăm sóc và đối đãi với cô rất tốt.
" Vâng! Mọi điều mẹ căn dặn con sẽ ghi nhớ ạ."
“Em vào nhà đi,đừng để mệt quá đấy.Nghỉ ngơi nhiều vào chờ anh về nhé.”
" Được." Hai người thâm tình nhìn nhau.
" Vậy tạm biệt bố mẹ ạ.Mọi người đi đường bình an."
Cô lưu luyến mà nhìn chiếc xe lăn bánh,quay vào nhà không lâu sau đó.
…
" Hha thật không ngờ đấy,nhà Cố thiếu gia bây giờ đã được chúng ta khuấy động không khác gì khu vui chơi rồi." Mặc Hàn Viễn hả hê.
" Thật làm phiền mọi người rồi,cũng tại vì em chán quá nên mới để mọi người nhọc lòng."
" Ây za tiểu Sam, không sao không sao.Là tiểu Khải Liêm đích thân nhờ vả bọn chị đến bầu bạn với em,sao bọn chị dám từ chối chứ.Đúng không anh?"Tuyết Nhi quay qua hỏi lại Bác Văn.
" Cái gì cũng có giá của nó."
[- Không!
- Ha mày đâu muốn là được?Lát tao lại gọi lại, tao không tin tiểu Tuyết Nhi không muốn qua nhà chơi với vợ tao đấy.
- Đúng là mày có thể gọi… nhưng nếu tao cắt mọi liên lạc thì mày nghĩ ai sẽ là người đầu tiên phá vỡ được quy tắc của tao hả tiểu Khải Liêm?
- Mày…Một xe?
- Thêm một mảnh ngoại ô mày mới lấy được một tháng trước?
- Được rồi.Tốt nhất là qua nhà tao liền đi, ở 5 hôm đấy.Tao sợ vợ buồn.
- Mày thay đổi rồi…
- Tút…tút…]
Không sai cuộc đối thoại giữa anh và Bác Văn. Cố Khải Liêm anh vẫn như thế, vẫn luôn quan tâm cô thật sự muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời cho cô vợ nhỏ mà.Diệp Bác Văn đạt được thứ tốt từ tay người bạn thân thì cũng thỏa mãn mà chấp hành nhiệm vụ.Anh cùng Tuyết Nhi đến đón Hàn Viễn cũng nhanh chóng đến nhà anh.
" Anh Bác Văn tối nay…tối nay em có thể mượn chị Tuyết Nhi không ạ?"Cô khẩn cầu được sở hữu Tuyết Nhi đêm nay,có lẽ là 5 đêm sắp tới…
“Khô…”
" Tất nhiên rồi! Chị em chúng mình tâm sự đêm khuya nhé."
Hai người vui mừng ôm lấy nhau mà xem tivi, Mặc Hàn Viễn cũng không để yên cho Bác Văn.
" Ồ! Vậy tối nay Diệp thiếu gia cô đơn rồi.Hạ nhân nguyện làm gối ôm cho ngài tối nay, khiến ngài mãn nguyện…"
Diệp Bác Lâm liếc xéo cậu mà tiếp tục làm việc trên laptop của mình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.