Lâm Bội Sam cũng đã thấy hai người bạn thân của anh, cô theo phản xạ mà gật đầu,chào hỏi.
Mặc Hàn Viễn và Diệp Bác Văn đi đến chỗ hai người, Hàn Viễn lên tiếng.
\'\'Bội Sam lâu rồi anh không gặp em đó nha.\'\'
\'\'Dạ Viễn ca...anh cũng đến ạ.\'\' Lâm Bội Sam cười rồi trả lời Mặc Hàn Viễn.
Cố Khải Liêm nhiều mày \'\'Viễn ca..?Viễn ca sao?\'\' Từ khi nào mà hai người này lại thân như vậy.Cô chưa bao giờ gọi anh như vậy đó.
\'\'Đúng rồi đó hôm nay có dịp lễ bọn anh tụ tập ra ngoài chơi ấy mà.Không ngờ em cũng đến nha?\'\' Hàn Viễn vừa nói vừa trêu chọc nhìn qua Khải Liêm.
Cố Khải Liêm cậu bắt đầu khó chịu,không để Lâm Bội Sam trả lời câu hỏi của Mặc Hàn Viễn lập tức lên tiếng.
\'\'Bữa nay có trò gì chơi không?\'\'
\'\'Có nha,có nha.\'\'
Mọi người chưa dừng lại mà lên tiếng tiếp.
\'\'Cố thiếu ơi,bọn này đang chơi trò thử thách hay nói thật đó.Cậu có muốn chơi không?Thú vị lắm đấy nha.\'\'
Mặc Hàn Viễn bây giờ chỉ đành ngậm ngùi về lại chỗ bên Diệp Bác Văn,sau khi bị sự cắt ngang đến từ người bạn thân- Cố Khải Liêm.Diệp Bác Văn chỉ lắc đầu trêu chọc.
\'\'Mày làm nó khó chịu rồi đó.\'\'
\'\'Biết sao được,tao không tin Cố thiếu gia không thích thỏ trắng của nhà nó nuôi đấy.\'\'
\'\'Đúng là chỉ mới một tháng thôi mà khác quá rồi đó.\'\' Diệp Bác Văn tiếp lời.
\'\'Mày chưa biết đâu bữa hai bọn mình qua ăn cơm nhà nó còn gì, Mặc thiếu gia tao đây thấy cảnh ngàn năm có một đấy.Vậy mà Cố Khải Liêm đại ác ma,lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng ấy mà mà cười vì thỏ trắng đấy.\'\'Mặc Hàn Viễn nói xong thì cả hai đều im lặng.
\'\'Luật chơi?\'\' Cố Khải Liêm tiếp lời đám bạn.
\'\'Ừm, cái này thì đơn giản lắm.Cậu có thể nói ra lời thật lòng hoặc thử thách làm nhiệm vụ. Nếu không làm được thì uống một ly đó nha.\'\'
Cố Khải Liêm cũng gật đầu rồi đồng ý tham gia chơi.Bọn họ cũng không thèm quan tâm cô nữa, mặc kệ cô mà tiếp tục chơi.Và như dự đoán, Tất nhiên trong trò thử thách mạo hiểm, thật lòng lần này không có Bội Sam cô rồi.Lâm Bội Sam ngồi ở bên quan sát.
Dù Cố Khải Liêm không bị phạt, nhưng anh vẫn liên tục uống.Bội Sam ở bên vô cùng sốt sắng, nhưng cũng không thể làm gì.
Chẳng biết hôm nay Cố Khải Liêm bước chân ra khỏi cửa bằng chân trái hay sao,mà quay chai 10 lần hết 8 lần hướng vào anh.Đúng là xui rủi. Cậu luôn là trả lời thật lòng, lần lượt các câu hỏi được đưa ra.Ngay từ đầu, Bội Sam đã không hiểu luật chơi.Cô thắc mắc bạn của anh hỏi là hỏi cái gì cơ?Bây giờ thì cô cũng đã hiểu.
\'\'Cố thiếu đây **** từ năm bao nhiêu tuổi?\'\'
\'\'18.\'\'
Lâm Bội Sam ngơ ngác, **** là gì cơ?Ở thành phố nên nhiều thuật ngữ cô không hiểu chút nào.
Sau câu trả lời, cả căn phòng chỉ có hai người bạn thân Mặc Hàn Viễn và Diệp Bác Văn là không trố mắt, cái gì?Cố thiếu đây mà mười tám sao?Sinh nhật mười tám tuổi của cậu mới qua ba tháng.Vậy là chỉ mới ba tháng gần đây thôi sao? Mọi người đều không tin trước câu trả lời của cậu.Một người phóng khoáng, đào hoa bậc nhất thành phố này mà chỉ mới chơi đây thôi sao,ai nấy đều không tin.
Nhưng mọi người đều không biết được sự thật là vậy mà.Bội Sam mới là người đầu tiên bóc tem cho Cố Khải Liêm đấy.Nhưng trò chơi thì vẫn phải tiếp tục.
\'\'Lần đầu cậu làm là ở đâu thế?\'\'
\'\'Nhà riêng.\'\'
Cả đám lại vui vẻ vỗ tay.Nhưng đối với Lâm Bội Sam điều này đối với cô quá lạ lẫm.
\'\'Lần phát tiết gần nhất là lúc nào vậy Khải Liêm?\'\'
\'\'Tối qua.\'\'
Mấy người cùng lúc cười ồ. Lâm Bội Sam cô lại càng khó hiểu, tại sao cậu trả lời rồi mà vẫn cứ tiếp tục uống.Chưa được bao nhiêu đã hết ba bốn ly.Cô sốt sắng lắm.Hết cách cô chỉ có thể tiến đến kéo kéo áo cậu.
\'\'Anh ơi,...anh Khải Liêm,anh đừng uống nữa, uống R*ợ*u bia không được lái xe đâu ạ.\'\'
Nghe vậy Mặc Hàn Viễn và Diệp Bác Văn chỉ mỉm cười không nói.Một anh chàng tóc đỏ nâu nổi bật nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Anh chàng với khuôn mặt ưa nhìn nửa đùa nửa thật nghi ngờ nói với cô.
\'\'Em gái nhỏ, em nói thật hay nói chơi vậy? Cố thiếu của chúng ta là thần R*ợ*u, sao có thể xoay được.\'\'
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.