Thị Y Thần bảo Manh Manh dẫn ba cô dâu kia sang bên cạnh khuyên nhủ.
Vị phu nhân mập mạp thấy vậy, mắt liếc ngang, nói với vị phu nhân gầy gò: "Mỹ Cầm, chúng ta đi."
"Bà ba, dì Mỹ Cầm..." Lục Giai Ngưng bước đến, ngăn vị phu nhân mập mạp lại, bắt đầu an ủi.
Vị phu nhân mập mạp mà Lục Giai Ngưng gọi là bà ba tên Nhuế Lệ Mai, là một người bà con xa của nhà họ Lục,tuy hiện tại khoảng năm mươi tuổi, nhưng theo vai vế Lục Giai Ngưng và Lục Thần Hòa đều phải gọi bà ta một tiếng “bà”. Còn vị phu nhân gầy gò nhỏ bé kia tên là Vương Mỹ Cầm, là bạn của Nhuế Lệ Mai, vô cùng thân thiết. Hai người họ chẳng có gì sở thích nào khác ngoài đi dạo phố mua xa xỉ phẩm và chơi mạt chược. Ra ngoài, hai người chính là hai cái máy chiến đấu năng lực vượt trội đại diện cho tầng lớp giàu có không xem ai ra gì tiêu biểu trong xã hội.
Nhuế Lệ Mai không cam tâm ngồi xuống ghế sofa, cằn nhằn không ngừng.
Lục Giai Ngưng an ủi Nhuế Lệ Mai xong, xoay người nhìn Thị Y Thần nói: "Mở cửa hàng buôn bán không phải như “bà Vương bán dưa*”, cứ tự khen mình giỏi là được. Cô nói ở cửa hàng này có thứ đặc sắc mà ở trung tâm thương mại không mua được, không biết có thể cho khách xem thứ ‘đặc sắc’ mà cô nói là gì được không?"
* Bà Vương thật ra là đàn ông nhưng vì ông ta cứ lải nhải suốt nên gọi là bà. Chuyên kiếm sống bằng nghề bán dưa Hami,
lúc nào cũng khen là dưa của mình ngon, nhưng “bà Vương” là người Tây Hạ (Tân Cương, Cam Túc bây giờ) vì chạy nạn
chiến tranh nên lưu lạc sang nước Tống, người nước Tống thời bấy giờ không biết đến dưa Hami, hình thù bên ngoài của
loại dưa này lại xấu xí nên họ cho rằng “bà Vương” tự khen hàng của mình nhưng thực chất không phải vậy nên họ bảo
rằng “bà” quá khoa trương. Ý của cụm từ này có nghĩa tương tự như câu “mèo khen mèo dài đuôi”.
Thị Y Thần biết mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, dù sao đi nữa thì người vào cửa cũng là khách. Cô chỉ vào trang phục trên người Nhuế Lệ Mai, nói: "Quần áo trên người vị phu nhân đây, dù là chất liệu hay thiết kế, nhìn qua cũng biết giá cả rất đắt."
Nhuế Lệ Mai đắc ý ngẩng đầu, bà mặc trên người một bộ váy liền cao cấp, cộng lại ít nhất một bàn tay.
Thị Y Thần bình thản nói: "Nhưng xin lỗi cho tôi nói thẳng, nếu có gì xúc phạm xin bỏ qua cho. Trong nhận thức của nhiều người, nghĩ rằng những cửa hàng cao cấp đều chuyên kinh doanh những mặt hàng tinh tế xa hoa, thật sự đúng là như vậy, tiền nào của nấy. Nhưng vị phu nhân đây dáng người hơi mập mạp, chiều cao không đến 160 cm, với đặc điểm này bình thường hẳn là phải chọn size lớn hoặc rất lớn, nhưng size này thường thích hợp với người có chiều cao 170 cm trở lên, không khó để nhận ra, các cửa hàng để thỏa mãn nhu cầu của phu nhân, phải mang bộ quần áo đó cắt ngắn độ dài cho thích hợp. Nói tóm lại, quần áo không phải cắt ngắn lại là hợp với phu nhân, mà vốn dĩ vóc dáng phu nhân không hợp để mặc bộ quần áo này. Bởi vì bộ quần áo này không sửa lại theo đúng dáng của phu nhân, chỉ mang cắt ngắn lên là được. Mang ra so với nhà ở, độ cao tầng trệt ít nhất phải 2.8m mới đạt tiêu chuẩn, nhưng vì lợi nhuận người ta chỉ xây chiều cao 2.4m đủ đạt tiêu chuẩn thấp nhất, người sống ở tầng trệt tự nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Jessie "s có thể cam đoan mỗi một bộ quần áo đều dựa theo vóc dáng của khách hàng mà cắt may phù hợp nhất." Nói trắng ra là, bộ quần áo Nhuế Lệ Mai mặc trên người, giống như đều bị mang ra cắt xén không lý do.
Sắc mặt của Nhuế Lệ Mai bỗng trở nên khó coi, bà ta bước về phía chiếc gương nhìn bộ đồ mình đang mặc trên người, càng xem càng giống với lời Thị Y Thần nói, càng cảm thấy khó chịu. Có lẽ vì lời nói của Thị Y Thần rất hợp lý,bà không nói nữa, chỉ có thể trừng mắt liếc nhìn bộ dạng bực bội của chính mình trong gương.
Thị Y Thần lại nhìn về phía Vương Mỹ Cầm, nói tiếp: "Dáng của phu nhân về tỷ lệ rất cân đối, da cũng rất trắng, có thể thấy phu nhân hàng ngày rất chú trọng chăm sóc. Tục ngữ nói: Nhất bạch già tam sửu (Làn da trắng có thể che đi rất nhiều khuyết điểm), bất luận từ dáng người đến làn da đều thuộc loại hoàn mỹ, nhưng khí chất của phu nhân không thích hợp mặc âu phục màu cam kết hợp nhiều màu sặc sỡ. Tuy năm nay đang thịnh hành thời trang màu sắc sặc sỡ, nhưng không phải bên ngoài thịnh hành thời trang gì, đối với phu nhân cũng đều thích hợp. Bất cứ trang phục màu sắc kiểu dáng gì cũng hợp với khí chất của bản thân, màu sắc rối loạn nhìn vào sẽ chỉ thấy phu nhân già nua và kém sắc hơn mà thôi, màu sắc nên đơn giản hơn một chút hoặc chỉ một màu cam thôi sẽ thích hợp với phu nhân hơn." Cô chọn một bộ âu phục màu cam đen từ trên kệ gần đó đưa cho Vương Mỹ Cầm xem, "Phu nhân có thể thử xem, đối lập một chút, nhìn rất có cảm giác đúng không, phu nhân cứ yên tâm, tôi không phải tâng bốc cho sản phẩm của mình. Nếu phu nhân muốn mua, tôi cũng sẽ không bán bộ trang phục này cho bà."
Vương Mỹ Cầm bị cô nói đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng, hai mắt nhìn chằm chằm bộ âu phục trong tay, không biết nên làm gì mới đúng.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh Vương Mỹ Cầm, là người xinh đẹp nhất, có khí chất nhất, nhìn qua khoảng hơn bốn mươi tuổi, ngoại trừ đôi bông tai trân châu ra, trên người hoàn toàn không có món trang sức nào khác, túi xách trên tay cũng là loại kiểu dáng bình thường, chứ không phải mấy loại túi xách đắt đỏ giá mấy vạn tệ. Người này chính là phu nhân Lục gia Trương Xuân Hoa.
Từ lúc vào cửa hàng đến giờ Trương Xuân Hoa vẫn chưa nói lời nào, bình tĩnh quan sát mọi chuyện. Lục Giai Ngưng lôi kéo Nhuế Lệ Mai, Vương Mỹ Cầm và bà ấy đến nơi này, cô biết Lục Giai Ngưng phần lớn là do bố của cô ấy ra lệnh,cô cũng không phải đi theo để gây chuyện, chỉ là muốn xem người mà Lục Thần Hòa bất chấp mọi thứ không để ai trong mắt lựa chọn có gì đặc biệt. Đang nhìn Thị Y Thần bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, nhanh gọn sắc bén nói về mọi người, cô bất giác cong khóe môi, đứng cạnh Vương Mỹ Cầm nói: "Hay là dì thử xem thế nào."
Vương Mỹ Cầm do dự một lúc, cầm bộ quần áo vào phòng thử, chỉ chốc lát sau đi ra, tất cả mọi người đều cảm thấy bà đẹp hơn trước rất nhiều.
Vương Mỹ Cầm không nhịn được hỏi: "Bộ đồ này giá bao nhiêu tiền?"
"Thật ngại quá, lúc nãy đã nói rồi bộ đồ này phu nhân có muốn mua tôi cũng không bán."
Vương Mỹ Cầm buồn bực: "Cô mở cửa buôn bán, có tiền lại không muốn kiếm sao?
Thị Y Thần thản nhiên trả lời: "Kiếm chứ. Nhưng mà tôi đã nói rồi Jessie "s có thể cam đoan mỗi một bộ quần áo đều dựa theo vóc dáng của khách hàng mà cắt may phù hợp nhất. Bộ trang phục nhỏ thế này, không phải cứ dựa theo dáng người nhỏ nhắn của phu nhân mà làm được. Nếu như phu nhân thật sự thích nó, Jessie "s có thể làm một bộ mới cho phu nhân, nhưng một tháng sau mới giao hàng được."
Trương Xuân Hoa để lộ ánh mắt tán thưởng, nói: "Không ngờ cô lại có trách nhiệm đến vậy, thảo nào bạn bè đều giới thiệu đến đây."
"Quá khen, tôi cũng chỉ vì miếng cơm thôi." Giọng nói của Thị Y Thần vẫn nhạt như trước, dời ánh mắt lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt dò xét của Lục Giai Ngưng.
Lục Giai Ngưng đứng một bên không nói lời nào, ánh mắt sắc bén, nhìn ánh mắt của cô nàng cứ như một máy bay thăm dò, dường như có thể đào được thứ gì đó từ trên người cô. Thị Y Thần phê bình không nể mặt ai, khiến cô không khỏi liên tưởng đến quyết định làm nông nghiệp của Lục Thần Hòa ba năm trước, trong nhà nổi sóng gió, lúc đó người lớn đều thay phiên trách mắng, Lục Thần Hòa nói ra nhược điểm từng người một cách đanh thép, đưa ra ý kiến bác bỏ quan niệm của bọn họ không nể nang gì. Theo góc độ nào đó mà nói, Thị Y Thần với đứa em quái gở của cô là cùng một loại người. Kiên trì với quan điểm của bản thân, không nể mặt ai. Tuy rằng lần đầu tiên Thị Y Thần say rượu để lại ấn tượng không tốt trong lòng cô, nhưng lời đánh giá Lục Thần Hòa là một ‘kẻ tâm thần’, chuyện này khiến cô đối với Thị Y Thần kính trọng hơn một bậc. Thêm lời giải thích hôm nay, càng được lòng người hơn, cô cũng nhận ra dì Hoa rất thích Thị Y Thần, nhưng muốn qua ải của bố cô, có thể vẫn phải trải qua một trận chiến ác liệt nữa.
Lúc trước gặp Thị Y Thần ở cơ sở trồng cây, bố cô bắt gặp Lục Thần Hòa và Thị Y Thần đi chung với nhau, lúc trở về lại nổi trận lôi đình. Bố cô không thể nào kiểm soát được cô gái của cậu em trai thích làm theo ý mình, nên mới ra lệnh cho cô. Thật ra hôm nay mục đích Lục Giai Ngưng đến đây hôm nay chính là làm theo lời bố mình, vậy nên cô mới dẫn hai bà cô mang tiếng thổ hào bậc nhất Trung Quốc đến đây gây chuyện, thế nhưng thật không ngờ hai người kinh nghiệm sa trường dày dặn này cũng có lúc yếu thế. Cho nên, kết quả có thất bại cũng không liên quan đến cô, cô chỉ cần làm theo mệnh lệnh là được.
Cô nói với mẹ kế Trương Xuân Hoa: "Dì Hoa, nếu thích thì dì cũng đi chọn một cái đi."
Trương Xuân Hoa gật đầu.
Nhuế Lệ Mai tuy động lòng, nhưng vẫn tỏ vẻ bực bội như trước, bà ta đứng yên gắng gượng chịu đựng.
Thị Y Vân khoanh hai tay, từ đầu đến cuối vẫn như một người khán giả xa lạ, nhìn Thị Y Thần đối phó với mấy người phụ nữ khó nhằn này.
Thị Y Thần không biểu hiện quá nhiệt tình, cho Trương Xuân Hoa và Vương Mỹ Cầm ý kiến xong. Sau đó giao cho một nhà thiết kế khác theo dõi, cô bước qua khu áo cưới, đi an ủi mấy cô dâu lúc nãy bị mấy người họ xem thường.
Trương Xuân Hoa và Vương Mỹ Cầm lần lượt chọn xong quần áo, lấy số đo xong, chuẩn bị rời đi. Lúc Lục Giai Ngưng giả vờ tình cờ đi ngang qua Thị Y Thần, nhẹ nhàng mà nói một câu, "Tôi gần như đã hiểu được em trai “bệnh thần kinh” của mình thích cô ở điểm nào rồi."
Thị Y Thần nhướng mày, không hiểu.
"Cô Thị, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, chúc cô gặp nhiều may mắn!" Lục Giai Ngưng bỏ lại một câu, rồi theo ba người phụ nữ rời đi.
Lục Giai Ngưng vừa đi khỏi, Jessie "s thoáng chốc yên tĩnh trở lại, bầu không khí hoàn toàn không còn mùi thuốc S***g nồng đậm.
Thị Y Thần thở phào nhẹ nhõm, thật ra cô không cần phải để ý mục đích Lục Giai Ngưng đến đây, nhưng người đến lại không có ý tốt đẹp gì, vì thế cô trở nên khẩn trương, lòng bàn tay còn dính một lớp mồ hôi mỏng. Nhất là trước lúc rời đi còn để lại câu nói đó "Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi." Khiến cô phải nhíu mày.
Thị Y Vân theo cô vào phòng làm việc, mỉa mai: "Tôi không thể không thừa nhận, chị không ra tay thì thôi, vừa ra tay là nhanh, độc, chuẩn hơn cả tôi. Ngay cả người sắp đính hôn mà chị cũng có thể ra dụ dỗ được, tôi thật sự khâm phục chị rồi."
Thị Y Thần đoán Y Vân sẽ không bỏ qua thời cơ tốt như vậy để mỉa mai cô, cô không phản ứng, mặc cô ta muốn nói gì thì nói.
Thị Y Vân nói tiếp: "Nhưng mà chị có biết người mà chị dụ dỗ có lai lịch thế nào không?"
Kẻ có tiền. Thị Y Thần vẫn cho rằng Lục Thần Hòa là người như vậy.
"Chị biết khách sạn Hải Hâm chứ?"
Khách sạn Hải Hâm, cô đương nhiên biết, khách sạn năm sao nổi tiếng nằm sừng sững giữa lòng thành phố như vậy nếu cô không biết thì thật đúng là ngu ngốc. Đột nhiên, cô ngớ ra, xoay người nhíu mày nhìn Thị Y Vân.
"Chị lại không biết?Chị thật đúng là..." Thị Y Vân nở nụ cười vẻ khó tin, "Anh chàng đẹp trai họ Lục đó lẽ nào không nói với chị anh ta là con trai của ông chủ tập đoàn Hải Hâm?"
Thị Y Thần biết Lục Thần Hòa là kẻ có tiền, nhưng cô không bao giờ ngờ tới anh và tập đoàn Hải Hâm có mối liên hệ thế này.
"Tôi và Cao Minh Dương vốn có suy nghĩ giống nhau, cho rằng chị chỉ là đang diễn trò, vậy nên chẳng biết tìm ở đâu ra một vị cứu tinh như Lục Thần Hòa. Nhưng mà hôm nay thấy người của nhà họ Lục đến đây làm khó chị, không ngờ chị và anh ta thật sự đang qua lại."
"Em rốt cuộc muốn nói gì?" Thị Y Thần hơi bực bội.
"Không có gì, chỉ muốn nói cho chị biết, trước giờ tôi vẫn đắng đo xem có nên ra tay không. Nhưng trải qua sự việc lần này, việc tôi lo lắng chính là thời cơ ra tay, bây giờ ra tay, hay là chờ thời cơ chín mùi mới ra tay." Lúm đồng tiền xinh đẹp trên mặt của Thị Y Vân nở rộ.
Thị Y Thần nhíu mày thật sâu, tức giận nói: "Nếu như chị ngăn em đi tìm đường ૮ɦếƭ, chị thật sự là Bạch Liên Hoa chuyển thế. Em nghĩ gì thì cứ làm đi, tùy em, nhưng mà lúc này, chị sẽ tuyệt đối không để em tự do lộng hành như trước nữa. Chị nhắc nhở em một câu, Lục Thần Hòa không phải người dễ dàng để em trêu chọc đâu."
Thị Y Vân vỗ tay tán thưởng: "Được! Lúc trước không cần tốn chút sức nào, khiến tôi cũng mất đi khí thế chiến đấu, bây giờ tôi thật chờ mong."
Thị Y Thần chẳng muốn liếc nhìn cô ta một cái.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.