- Em sẽ đợi anh ở trong bóng tối, nhắm mắt lại rồi cũng không cần lo lắng nữa, em hiện đang ở cùng anh rồi.
____
Lâm Thiến âm thầm đứng một bên nhìn Trần Dực đang ngủ say, vừa nãy do anh quá kích động nên bác sĩ đã tiêm cho một mũi an thần. Từ lúc đấy đến giờ anh luôn nằm yên ở đây, Lâm Thiến không còn cảm thấy anh đáng sợ như ban nãy nữa.
- Lâm Thiến, em đã khỏe chưa? Chưa khỏe thì mau về phòng mình ngủ đi.
Khang Lâm đi mua cháo đã trở về, anh để cặp ***g lên mặt tủ, nhìn thấy Lâm Thiến sắc mặt kém, không nhịn được mở miệng khuyên nhủ.
Cô gái cúi đầu một hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói:
- Hôm qua, anh đưa em vào phòng cấp cứu đúng không ạ?
Khang Lâm lấy một cái ghế trong phòng ra ngồi xuống, cách vị trí Lâm Thiến một cái giường Trần Dực đang ngủ.
- Ừ.
- Chuyện đó anh đừng nói gì hết được không?
Lâm Thiến bấu chặt lấy mảnh vải trên đù* mình, cặp mắt mang theo vài phần mơ màng ngước lên nhìn Khang Lâm. Tay cô không ngừng run rẩy chứng tỏ bản thân mình sợ hãi thế nào.
- Không được đâu, nó là chồng em nó nên biết chuyện này.
Hôm qua đưa cô vào phòng cấp cứu, xong bác sĩ còn lấy máu cô mang đi xét nghiệm thử. Thời khắc Khang Lâm cầm lấy phiếu xét nghiệm cả người cũng kinh ngạc không thôi.
Trần Dực là bạn thân anh, còn Lâm Thiến là vợ của Dực, vậy lên đối với Khang Lâm, cô gần như đã trở thành em dâu của anh, vì thế đối với chuyện này anh vẫn không thể tin được.
Không thể tin được thời gian qua cô gái này làm cách nào để chịu đựng nỗi đau đớn xé ruột xé gan như vậy. Lúc nghe thấy cô đưa ra yêu cầu vô lý, nhận hết khổ đau về bản thân, Khang Lâm không suy nghĩ lập tức cự tuyệt.
Khang Lâm quan sát Lâm Thiến, cô rất gầy gần như trên người chỉ có lớp da bọc xương, da thì càng ngày càng trắng bệch, thi thoảng còn ho ra máu. Biểu hiện nghiêm trọng như vậy nếu không phải bị ngu thì cũng nên biết vợ mình bị bệnh gì.
Thằng bạn này của anh rốt cuộc dòng máu chảy trong người nó là máu lạnh hay nóng anh cũng không rõ.
- Anh ấy biết cũng sẽ không để ý đâu, vậy nên em xin anh đấy, không cần nói cho anh ấy biết được không?
Nếu anh biết cô hay ho ra máu, cả người cũng không còn sạch sẽ gì anh chắc chắn sẽ không muốn gần cô. Còn cô thì chỉ mong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, cho cô gần thêm người cô yêu đến phút cuối cùng thôi.
Lâm Thiến vào thời khắc này hoàn toàn đã từ bỏ việc Trần Dực đột nhiên yêu cô, vào cái đêm đấy, hai chữ Châu Ngọc kia như một cái tát tàn nhẫn nhất, nặng nề nhất giáng xuống mặt cô, lại như một sự thức tỉnh muộn màng nhất mà vào giờ phút này cô mới chậm chạp lĩnh ngộ được.
Nhưng nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng là đã hiểu được, thấu được sự thật tàn nhẫn ấy để không còn ngu ngốc chờ mong hay tin tưởng nào khác.
Khang Lâm thật sự rất muốn nói cho Trần Dực biết để nó tỉnh ra một chút nhưng ngẫm lại chuyện gia đình nhà nó, anh sao có thể can thiệp. Nhưng anh cũng thật không muốn trơ mắt nhìn "em dâu" mình chịu khổ như thế.
- Anh sẽ không nói gì hết nhưng em phải đáp ứng anh một yêu cầu, từ bây giờ phải vào viện nằm, phải điều trị theo sự hướng dẫn của bác sĩ.
Lâm Thiến nghe thế yên tâm hơn, nhưng với yêu cầu điều trị của Khang Lâm cô nhất thời chưa thể đáp ứng được, bởi lẽ cô hiểu cơ thể mình giờ đã tàn tạ thế nào, thuốc uống vào bây giờ đã không thể cứu vãn được gì nữa, gọi là kéo dài thêm thời gian sống còn cho cô mà thôi.
Nhưng Lâm Thiến chỉ đang đặt cược, cô lấy chính sinh mạng mình ra đặt cược, cược rằng khoảng thời gian cuối cùng này ông trời liệu có thương cô hơn một chút, cho cô sống lâu thêm bao nhiêu ngày nữa để được bên anh. Hoặc ngay ngày mai một ngôi mộ mới được dựng lên, một mồ đất mới được đào, bia đá lẳng lặng khắc hai chữ Lâm Thiến hay không?
Cả cuộc đời cô đều không nghiêm túc như vậy...
Khang Lâm không ở lại lâu được, anh mua hai phần cháo, một phần của Lâm Thiến, còn lại của Dực. Trước lúc đi anh còn nhắc nhở cô rằng phải ăn uống đầy đủ, nhìn thấy cô gật đầu mới an tâm đi khỏi.
Thuốc an thần hết tác dụng, Trần Dực một lần nữa tỉnh dậy, đầu anh bây giờ đau nhức vô cùng, ngay cả cử động cũng lười nằm im một chỗ cố gắng mở mắt nhìn ra ánh sáng, ngay lúc ấy một bàn tay lạnh lẽo cầm lấy tay anh giữ chặt tựa như đang sợ anh làm điều gì.
- Bỏ tay ra đi.
Giọng Trần Dực khàn khàn, vừa nói vừa động tay theo bản năng muốn tránh xa thứ lạnh buốt kia.
Lâm Thiến cúi đầu rũ mắt nhìn lòng bàn tay của mình, chỉ nhìn thôi không nói gì cả, nơi đầu cuống tim vô thức rỉ máu.
- Nước...
Trần Dực không nhìn thấy gì chỉ nghe trong phòng có vài tiếng động nhỏ, mấy giây sau một cốc nước chậm rãi đặt vào tay anh. Lâm Thiến mím môi miễn cưỡng nở nụ cười dịu dàng, cô muốn giúp anh uống nhưng lại sợ anh ghét bỏ mình như vừa nãy nên cam chịu đứng yên.
...Vào wattpad: SacPhi11 để đọc từ đầu....
Trần Dực uống nước xong đã thấy thoải mái, tâm trạng anh vẫn là một mớ bòng bong, trong thâm tâm chưa thể chấp nhận việc mình phải sống trong bóng tối suốt một thời gian dài. Nhưng tính anh trầm ổn hiếm khi mất bình tĩnh, việc hồi sáng anh làm ra cứ như một giấc mơ xoẹt qua mang theo giọng nói ấm áp kia an ủi tâm tư kích động, hỗn loạn khiến anh không sợ hãi bất lực như anh tưởng.
Cũng nghĩ rằng... Người ấy đang ở cạnh anh, đang đợi anh ở trong bóng tối, anh không phải sợ bất cứ điều gì cả.
- Ai vậy?
Tìm lại sự bình tĩnh, Trần Dực trầm ổn nói. Nhưng Lâm Thiến có lẽ vẫn cảm thấy được trong giọng anh ẩn chứa sự run rẩy, rất ít rất khó phát hiện.
- Là em.
Lâm Thiến nhẹ giọng trả lời anh.
Trần Dực nghe xong cô nói, tự động hốt hoảng bởi anh biết giọng người này... Trong lúc anh cảm thấy tuyệt vọng nhất giọng nói này đã vang lên.
Người này là vợ anh... một người anh rất ít khi để ý tới.
Nhưng anh cũng không biết được rằng người này đã từng thật lòng mở cửa trái tim của mình cho anh bước vào, nhưng anh lại tàn nhẫn không quan tâm còn quay ngược lại đạp cho nó một phát rồi lạnh lùng rời đi, để lại trái tim loang lổ vết thương.
Yêu một người, sẽ yêu cả đời.
Đời ấy đau khổ, vậy sẽ sống trong bất hạnh mãi mãi...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.