-...Châu Ngọc...
Tim của Lâm Thiến trong nháy mắt như vỡ thành trăm mảnh...
____
Vì cơ thể trần trụi nghênh đón toàn bộ gió lạnh bên ngoài, cứ vậy cơn ho khan bất ngờ kéo tới, trong không khí phảng phất hương vị *** từ lần anh và cô gái kia làm trong phòng cô, cô cũng chưa từng dọn dẹp lại, ngay bây giờ hương vị kinh tởm ấy xộc vào mũi, Lâm Thiến xanh mặt dùng hết sức bình sinh tránh khỏi anh, vừa ho vừa nôn thốc nôn tháo xuống giường, mạnh mẽ tới nỗi ngay cả *** trong người cũng muốn trào cả ra.
Sức khỏe Lâm Thiến không tốt, tim Lâm Thiến hiện giờ cũng tan nát cả rồi...
Đưa tay tùy tiện lau miệng, cô quay đầu nhìn người đàn ông say R*ợ*u bên kia, từ lúc bị cô đẩy anh cũng tự nằm xuống ngủ, tim cô đau nhói từng đợt từng đợt, mỗi lần phát bệnh đều sẽ nặng, dữ dội hơn lần trước. Sáng nay cũng vậy... bây giờ cũng vậy.
Cô yêu anh anh bằng cả trái tim, nhưng nơi này đến bây giờ lại hỏng mất, cô liền yêu anh bằng cả tấm lòng, đem mọi thứ mình có để cho đi, mặc kệ người ấy có lạnh lùng tàn nhẫn thế nào đi chăng nữa thì cô cũng vẫn yêu anh.
Nhưng mà... cái giá cô phải trả là quá đắt...
Đau quá... không khóc được... Lâm Thiến chỉ bật cười, một nụ cười bừng tỉnh giữa cơn ác mộng không lối thoát.
Nắm lấy chiếc điện thoại của anh bấm một số điện thoại gọi đi.
Lâm Thiến lặng yên ngồi bên giường, một từ cũng không nói cứ thế nhìn người đàn ông đang yên lặng ngủ kia.
Rất nhiều năm trước, Lâm Thiến là một bé gái ít nói ít cười ba mẹ đem cô đi khám thì họ nói cô mắc căn bệnh trầm cảm... hay nói cách khác có thể là tự kỉ.
Lâm Thiến không đi học tại vì ba mẹ cô không yên tâm, hằng ngày thuê gia sư về nhà dạy học. Lâm Thiến không muốn học hành, cũng không muốn nói chuyện với người thầy kia, cô gái bé nhỏ từ ngày ấy lúc nào cũng chạy ra phía sau nhà ngồi trên chiếc xích đu ngân nga hát.
Lâm Thiến luôn một mình, mà cô luôn thích ở một mình chỉ cho đến một ngày bên cạnh nhà hàng xóm có người chuyển đến, là một cặp vợ chồng trẻ và một đứa con chỉ trạc tuổi cô. Lâm Thiến không biết cậu bé ấy, cũng chưa gặp cậu bé ấy.
Có một lần Lâm Thiến đang trèo lên cây một quả bóng da từ sân bên cạnh bất ngờ bay sang đập thẳng vào người. Lâm Thiến hoảng sợ, tay cũng bám không chặt ngã từ trên cao xuống đất, đầu đập vào bụi cỏ bên dưới, tuy cú ngã không nghiêm trọng nhưng một mảnh trước trán đã rỉ ra máu tươi.
Lâm Thiến không khóc, lại bình tĩnh đến đáng sợ nhìn người con trai đang loay hoay trèo tường sang sân nhà cô.
Cậu bé vừa nhìn thấy máu sắc mặt đã trắng bệch, rõ ràng là mắc chứng sợ máu thế mà vẫn cố bước lại gần Lâm Thiến rất áy náy nói xin lỗi cô.
Lâm Thiến ngẩng đầu nhìn gương mặt bé trai kia không nói gì, bàn tay đưa ra chỉ vào quả bóng da, mà cậu bé đâu có để ý chỉ là rất miễn cưỡng lấy tay áo sơ mi trắng của mình thấm máu trên trán cho cô còn luôn miệng xin lỗi, gương mặt trẻ thơ đã cuống tới sắp khóc tới nơi.
- Anh xin lỗi, anh không phải cố ý đâu thật đấy, là anh nhỡ tay thôi. Luôn thấy em chơi một mình hay khi nào anh sang...chơi với em nhé? Chúng ta sẽ là bạn?
Lâm Thiến mặt vẫn tỉnh bơ đẩy tay cậu ra đứng dậy còn phủi phủi chiếc váy của mình, mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm cậu
- Bạn?
Từ nhỏ đến giờ Lâm Thiến chưa từng có bạn, có bạn thì có vui không?
- Ừ, anh sẽ chơi với em, em gọi anh là anh Dực nhé!
Anh Dực... Anh Dực?
Lâm Thiến nghiêng đầu nhìn vào đêm đen bên ngoài kia, mấy chuyện lúc bé cô đều nhớ rất rõ. Bất giác đưa tay lên trán, xoa nhẹ làm rơi mất lớp phấn đi, ngay trên đầu lông mày từ từ hiện ra một vết sẹo ngang chỉ dài 1 cm.
Có người nói với cô thứ này rất xấu xí, Lâm Thiến không muốn anh nhìn thấy, cô sợ anh cũng sẽ nói cô xấu xí nên lúc nào cũng sợ hãi dùng phấn trang điểm che lại.
Cô vì thế cũng không xấu xí nữa rồi... Nhưng mà tại sao người đàn ông này vẫn không yêu thương cô.
Ngay lúc này, bên ngoài nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Thiến với dung nhan trắng nhợt chậm rãi đứng dậy nhấc thân mình đi từng bước.
- Khang Lâm, anh giúp em đưa anh ấy về phòng được không?
Bạn thân của anh tên là Khang Lâm, cả người phong lưu tuấn tú nhìn thấy Lâm Thiến trên mặt đã có vài tia biến sắc.
- Sao vậy? Sắc mặt em sao kém như thế, thằng Dực làm gì em?
- Không sao, anh giúp anh ấy đi. Trong phòng không sạch sẽ không thích hợp để ngủ.
Lâm Thiên chỉ qua loa khoác tay, cô lo cho anh hơn, cô sợ anh ngủ không thoải mái.
Cô bây giờ vẫn còn sức, có thể yêu anh nhiều hơn một chút thì cứ yêu đi, sau này cô chắc chẳng còn cơ hội này nữa.
Bước chân vào phòng, Khang Lâm đã cảm thấy một mùi vị ngai ngái bốc lên, khó ngửi vô cùng vì thế động tác nhanh hơn nâng người thằng bạn mình dậy rồi đi nhanh ra ngoài.
Lâm Thiến đi theo Khang Lâm, tới khi mọi chuyện xong xuôi xoay người đóng cửa lại, giọng cô nhè nhẹ mỏng manh.
- Anh biết Châu Ngọc là ai không?
- Sao em biết người này?
Khang Lâm nhíu mày nhìn đỉnh đầu cô gái.
- Là anh Dực nói, anh ấy gọi tên cô ấy...
Lâm Thiến khi nói đến đoạn này cả gương mặt bật ra nụ cười thê lương, Lâm Khang cũng cảm thấy tội nghiệp lại chỉ giơ tay vỗ vỗ vai cô như một người anh đang an ủi em gái.
- Anh nói đi, em không sao hết, em không tổn thương đâu. Em cần biết mà...
- Bây giờ chưa phải lúc thích hợp đâu.
Khang Lâm có ý lẩn tránh quay người muốn đi.
- Em muốn biết bây giờ mà.
Chí ít thì lúc cô còn sống cũng nên cho cô biết sự thật đúng không?
Khang Lâm im lặng, tìm từ ngữ thích hợp để nói, cố gắng giảm bớt tổn thương cho cô.
- Châu Ngọc là người yêu cũ của Dực, hai người quen nhau khi Dực du học 3 năm ở nước ngoài... hôm nay cô ấy lấy chồng...
Anh cũng là vừa đưa tên này về tới nhà, đến vợ còn chưa kịp ôm thì lại có chuyện, anh cũng không hiểu sao đứng trước mặt Lâm Thiến anh lại sinh ra áy náy, có lẽ là thay bạn mình chăng.
Thiếu nữ trước mặt không gào khóc, không kêu gào lại chỉ đứng im mỉm cười điều đó càng khiến Khang Lâm khó xử hơn, anh toan quay người bước đi thì người phía sau lại ho khan từng hồi.
Lúc anh vừa quay lại thì bờ môi cô, còn cả mu bàn tay đã nhuốm màu máu đỏ, da thịt càng hiện ra vẻ trắng bệch lạ thường.
Khang Lâm sửng sốt lại gần Lâm Thiến, vừa tới gần thiếu nữ luôn luôn cúi đầu lúc này lại ngẩng mặt lên, nhìn anh ngữ điệu yếu ớt:
- Anh Dực yêu người tên là Châu Ngọc nhiều lắm ạ?
Vì yêu nhiều nên vừa giờ anh mới tức giận như thế...
Khang Lâm nhìn Lâm Thiến rất lo lắng, ngó lơ câu hỏi thừa thãi kia của cô.
- Em có sao không, anh đưa em đi viện. Ho ra máu thế này không có chuyện gì chứ?
Ban nãy còn thấy bãi nôn đầy máu, ban đầu anh còn tưởng là mực đỏ thôi cơ chứ. Lâm Thiến chỉ cười cười đưa tay dụi mắt tránh cho nước mắt lại bất ngờ rơi ra, bàn tay vô thức vén lại tóc mái.
- Em ổn.
- Được vậy anh nói em biết, Dực nói hắn đã gặp Châu Ngọc từ lúc bé cô gái ấy lúc bé rất dễ thương còn nói vì mình mà trên mặt Châu Ngọc...
Khang Lâm vừa nói đến đây, mắt cũng mở to nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên lông mày của Lâm Thiến hình như là không thể tin nổi.
- Lâm Thiến, sao em lại có vết sẹo này?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.