- Chiếc nhẫn cưới... ở cửa...?
- Vứt rồi!
____
Lâm Thiến đến đứng cũng không vững, lảo đảo một cái cũng may là không ngã xuống sàn. Nhìn bóng người đã ra khỏi nhà, cô đột nhiên cong người ho khan, vì không cầm theo khăn nên máu đỏ tươi bắn ra lòng bàn tay trắng muốt.
Thiếu nữ bình thản dùng tay còn lại lau đi khóe miệng. Tầm mắt từ bao giờ đặt trên cánh cửa đang mở ra, người đàn ông đã đứng ở đó từ lúc nào.
Mắt đen vẫn lạnh lùng như mọi lần, nhưng hôm nay lại thêm chút sửng sốt. Lâm Thiến nghĩ mình đã làm cho anh sợ, vội đưa bàn tay dính máu ra đằng sau, lại không để ý để máu chảy cả xuống sàn.
- Cô bị sao?
Người đàn ông mở miệng, thanh âm không tính là hờ hững nhưng vô cùng lạnh lùng.
Lâm Thiến mím môi, chỉ lắc lắc đầu. Muốn mở miệng nói với anh rằng mình không sao nhưng tự ý thức được trong miệng vẫn còn đọng lại máu tươi nên cô giữ im lặng.
- Bị sao thì uống thuốc vào, đừng làm bẩn nhà.
Tầm mắt anh đặt vào mấy giọt máu sau chân cô, rất nhanh sau lên phòng lấy mấy tập tài liệu rồi thờ ơ ra khỏi nhà.
Cánh cửa gỗ lần nữa đóng lại, Lâm Thiến tiếp tục ho khan đến chật vật. Ở trước mặt anh cô luôn tỏ ra mình khỏe mạnh, bởi lẽ lúc cô bình thường anh đã không thèm để ý, bây giờ cơ thể thế này cô chỉ sợ anh ngay cả nhà cũng không cho cô ở.
Ho đến khi cổ họng thôi ngứa mới chịu dừng lại, Lâm Thiến nhìn sàn nhà sạch sẽ trước mặt đã bị cô làm bẩn đến thế này thì hoảng loạn vội vàng mang khăn đi lau chùi cẩn thận.
Người cô thương rất sạch sẽ, cô hiểu điều ấy.
Ngày trước cưới nhau về anh nói cô không sạch sẽ không cho cô vào phòng mình. Lâm Thiến lúc đó cũng thật chăm chỉ tự tay dọn dẹp một căn phòng trống ở bên cạnh chỉ mong có thể lúc sáng sớm rời phòng có thể nhìn thấy anh.
Nhưng điều Lâm Thiến không ngờ tới là, chỉ một tuần sau đó anh mang từ đâu về thật nhiều đồ gỗ, còn nói với cô căn phòng cô đang ở chính là phòng lúc trước anh để đồ, cô có thể dọn sang phòng khác.
Lâm Thiến lúc đấy không từ chối được, vẫn vui vẻ xếp lại đồ đạc. Lại hiểu anh không muốn gần mình, thức thời chọn căn phòng sát cầu thang đi xuống mới ở.
Người đàn ông cô thương lúc đó mới không gây khó dễ cô nữa.
Lâm Thiến quay người lên sofa ngồi, từ lúc chuyện kia xảy ra cô đều ngồi trên sofa, không nghĩ tới khi về phòng sẽ nghĩ tới cái gì mà căn phòng đã không phải của cô nữa rồi.
Lâm Thiến cả ngày không nấu cơm bởi cô không còn khẩu vị. Cả ngày ngây ngốc ngồi trên ghế, ngây ngốc đợi anh về, lại ngây ngốc nhìn bức ảnh cưới treo trên tường.
Cô nghĩ rằng, nếu cô thực sự sẽ ૮ɦếƭ, chắc chắn sẽ mang thứ này đi cùng, bởi lẽ nó cũng chính là hạnh phúc duy nhất trên đời này cô có mà thuộc về cô.
Còn người đàn ông ấy, cô nghĩ đời này cô cũng chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào.
Gần như trước mắt lại xa đến tận chân trời!
Ngoài cửa có tiếng chìa khóa chuyển động, sau đó là cửa được mở ra. Lâm Thiến ngẩng đầu thấy được khuôn mặt lãnh đạm của anh.
Trong không khí truyền tới hơi R*ợ*u, Lâm Thiến biết anh vừa đi tiếp khách về, vừa chạy tới muốn đỡ anh, anh lại vòng tay ôm lấy cô thật chặt.
Lâm Thiến bị cái ôm đột ngột này dọa cho hoảng sợ, sau đó mọi chuyện còn chưa hiểu gì môi người đàn ông đã lấp kín miệng cô, một tiếng thắc mắc cũng không kịp thoát ra.
Gương mặt tuấn tú của người đàn ông cô yêu chưa bao giờ lại gần cô như vậy, Lâm Thiến vừa lo vừa mừng. Cũng không biết vì gì thiếu nữ mỉm cười kiễng chân lên nghênh đón trọn vẹn nụ hôn đầu tiên này của anh.
Khi đó, Lâm Thiến là thật sự sung sướng, cô cho rằng người đàn ông này thực sự thích cô, cũng thực lòng muốn yêu thương cô nên mới làm như vậy.
Người đàn ông thân thể cường tráng kéo cô lên tới phòng mình. Lâm Thiến vừa đứng trước cửa phòng trong đầu đã tưởng tượng ra hình ảnh lần trước, cổ họng ngai ngái, cơn buồn nôn lại sắp ập tới.
[Vào wattpad: SacPhi11 để đọc từ đầu]
Cô lưỡng lự cũng không kịp, lảo đảo bị kéo đến giường phòng ngủ, dường như là bị quăng mạnh xuống, cảm giác đầu óc càng ngày càng choáng váng.
Lâm Thiến tỉnh táo mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đây là người cô thương, đây là người cô yêu hơn nữa còn là chồng cô, vợ chồng âи áι với nhau là chuyện bình thường...
Thân người cao lớn của anh từ trên cao đè xuống cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia, không nói một lời cúi người gặm cắn đôi môi nhợt nhạt của Lâm Thiến.
Anh xâm phạm, chiếm đoạt từng ngóc ngách trong miệng cô. Lâm Thiến bị suy tim, hít thở bình thường còn khó khăn huống chi là tình huống như vậy, gương mặt nhỏ nhắn vì thiếu khí mà trở nên đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt thường ngày giờ đây lại dễ nhìn hơn một chút.
Người đàn ông rời lưu luyến rời khỏi bờ môi mát lạnh của Lâm Thiến, cúi đầu nhìn cần cổ trắng nõn của thiếu nữ mặc dù ít da ít thịt nhưng xúc cảm rất tốt, tâm can anh trở nên nóng bừng tiếp tục nhấn nhá xuống xương quai xanh của cô.
Đã đến nước vậy mà anh còn không buông tha, Lâm Thiến cắn chặt môi nhịn lại tiếng nức nở sắp bật ra, dáng vẻ anh lúc này y như hổ dữ rình mồi, động tác тһô Ьạᴏ mà xé tan quần áo trên người cô, hung hăng gặm cắn ภђũ ђ๏ค trước ng còn lơ mơ rì rầm một cái tên bên sát tai Lâm Thiến: "...Châu Ngọc..."
Châu Ngọc...
Người ấy không phải tên cô?
Tim Lâm Thiến trong nháy mắt vậy mà như vụn vỡ thành trăm mảnh.
Đau quá rồi... Cũng không còn sức lực để khóc nữa lại chỉ có thể mỉm cười đến đau lòng...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.