- Tại vì tôi yêu anh ấy, rất yêu... Yêu đến cam tâm tình nguyện không cần người ấy hồi đáp nữa.
___
Sáng nay trời đột nhiên trở lạnh hơn, Lâm Thiến dậy thật sớm lấy một chiếc áo khoác bông dày mà mấy hôm trước cô có mua cho người cô thương được đặt trong tủ quần áo. Nhân lúc anh còn đang ngủ cô lại chỉ có thể âm thầm đặt nó trên mắc treo quần áo trong phòng.
Lâm Thiến vừa mở cửa bước ra ngoài, người đàn ông trên giường mở mắt...
Ngồi trước bàn thức ăn bốc khói nghi ngút, Lâm Thiến không có chút khẩu vị nào chỉ ôm một chiếc cốc đựng nước ấm. Hơi ấm xuyên qua thành cốc, truyền vào cơ thể cô khiến từng ngóc ngách một trong cơ thể cũng trở nên dễ chịu hơn.
- Anh có muốn ăn sáng không?
Lâm Thiến đứng dậy hướng người đàn ông đang bước xuống tầng.
- Không ăn, cô ăn đi.
Anh không cho cô gương mặt tốt, anh chỉ nói vậy, cúi người cầm lấy chìa khóa xe trên kệ để giày rồi quay người đi thẳng.
Lâm Thiến ngẩn ngơ nhìn theo dáng anh, khóe môi cô gái mờ nhạt cong lên.
- Em hiểu anh rất bận.
Ít nhất thì anh đã mặc chiếc áo cô chuẩn bị, không sao hết, tốt, rất tốt cơ mà.
Lâm Thiến nhìn đĩa thức ăn trên bàn, thế này đổ đi cũng rất phí phạm, đưa tay muốn bốc một miếng thịt nhưng mùi dầu mỡ khiến cô không nhịn được cảm giác buồn nôn, cuối cùng cắn răng ngồi xuống ăn hai bát cơm đầy
Đến buổi chiều, số thức ăn buổi sáng đã được đưa ra hết. Lâm Thiến đứng dậy từ sàn nhà tắm, tiến đến bồn rửa tay vốc một ít nước lên mặt, tự thanh tỉnh cảm giác tồi tệ.
Cơ thể cô mấy nay không ổn định, giấc ngủ cũng không kéo dài được bao lâu. Ngồi trên ghế sofa miên man thế nào lại có thể thiếp đi được. Nhưng rồi rất nhanh cô liền bị cơn ác mộng làm cho tỉnh dậy.
Trong mơ cô nhìn thấy cô và người cô yêu cuối cùng cũng có thể hạnh phúc bên nhau, cô yêu anh và anh cũng thế. Lúc đó đột nhiên nền đất xi măng nứt ra một khoảng trống, ngó xuống chỉ có màu đen ngút ngàn.
Lâm Thiến bị xảy chân ngã xuống vực, lúc đó cái cô nhìn thấy trên bờ kia không phải là biểu cảm lo lắng của người đàn ông cô yêu, mà cái cô thấy lại là bên cạnh anh từ khi nào xuất hiện thêm mấy cô gái khác, anh nhìn cô lạnh lùng tàn nhẫn, còn mấy cô gái kia lại không ngừng cười nhạo cô, họ chửi rủa cô không biết thân biết phận.
Lâm Thiến hét lên trong mơ rồi tỉnh dậy trong sợ hãi...
Tiếng cười kia cứ thế ám ảnh cô ngay cả khi đã tỉnh dậy, còn cả thái độ thờ ơ lạnh nhạt kia của người cô thương.
Trái tim trong ***g ng đập loạn xạ, nhịp tim nhanh bất thường, Lâm Thiến hít thở khó khăn, hai thái dương đã ướt đẫm mồ hôi.
Cô lại phát bệnh nữa rồi...
Sáng hôm đó, Lâm Thiến không rõ quãng đường hôm qua cô thế nào mà có thể vào được bệnh viện. Lúc tỉnh dậy thân thể khỏe hơn hôm qua rất nhiều, cô chống người ngồi dậy nhìn cô y tá trong phòng.
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
- Chị ơi em có thể trả tiền rồi đi về được không?
- Nhưng em vẫn chưa khỏe đâu, em ở lại đây mấy ngày nữa đi.
Lâm Thiến nghe như vậy vội vã lắc đầu.
- Em không cần tĩnh dưỡng, em rất khỏe.
Nếu cô ở mãi chỗ này như vậy sao có thể gặp được người cô yêu. Nếu không phải ngày nào cô cũng xuất hiện trước mặt anh, chỉ sợ anh đã sớm quên mất bên cạnh mình còn có một người vợ là cô.
- Em vẫn còn sốt đấy...
- Chồng em đang đợi em về nấu cơm cho anh ấy.
Lâm Thiến mỉm cười, nếu không phải sắc mặt cô không trắng bệch thì người y tá đã có cảm giác cô gái này đang rất hạnh phúc.
- Chồng em không biết bệnh tình của em?
- Em không muốn anh ấy biết, sợ anh ấy sẽ đau lòng... Chị chỉ em chỗ trả tiền viện đi.
Dù cho có nói anh cũng sẽ không quan tâm đâu, sống với anh lâu như vậy cô chẳng lẽ lại không hiểu anh hay sao?
- Em thật sự muốn về?
Lâm Thiến vui vẻ gật đầu, nhìn cô y tá đi ra cửa cũng vội xuống giường đi theo. Lôi ra số tiền lẻ ít ỏi còn dư ra trong túi áo đưa cho thu ngân, khi đó cô bỗng cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì cầm đủ tiền...
Lâm Thiến mấy hôm trước đã lén anh gửi cho ba mẹ số tiền mà cô đã tích kiệm được, không nhiều lắm để họ có thể sống giàu sang, nhưng dư dả để họ hưởng tuổi già.
Đứa con gái bất hiếu này cũng chỉ có thể làm được nhiêu đó, cũng không thể phụ dưỡng ba mẹ tuổi già.
Bây giờ trong người cô cũng chỉ còn có vậy, cũng chỉ đủ để đi viện thêm lần nữa...
Không đủ tiền bắt xe về nhà, Lâm Thiến bước đi trên nền đất lạnh giá, trên người bây giờ lại chỉ có một chiếc áo khoác mỏng manh khiến cô lạnh run rẩy, khó khăn lắm mới về đến nhà ngoài cửa một đôi giày da quen thuộc xếp cạnh đôi giày cao gót hàng hiệu đắt tiền.
Trong sọt rác gần cửa, lẻ loi trong đó lại là chiếc nhẫn cưới của cô và anh.
Ngón tay vô thức sờ vào ngón áp út, thứ quý giá này vẫn còn trên tay cô. Như vậy...
Lâm Thiến cứng người, thở ra khí lạnh còn sót lại ở bên ngoài kia. Cô biết bản thân cũng không thể quá xúc động bởi lẽ trái tim cô không được khỏe, nhưng những tiếng kêu rên trong căn phòng kia càng lúc càng to, càng lúc càng như muốn nhắc nhắc đi nhắc lại trong đầu cô rằng bọn họ đang làm một chuyện gì đó... bẩn thỉu.
Lâm Thiến mở to ánh mắt đã trở nên mơ màng từ bao giờ của mình nhìn vào căn phòng trước mặt.
Tại sao lại ở trong phòng cô mà không phải phòng anh?
Vì sao lại vô ý không đóng cửa như vậy? Là vội quá phải không?
Cô hiểu, cô hiểu hết mà...
Người con gái ấy lại vẫn mỉm cười, đặt chiếc nhẫn cưới cô vừa đi rửa sạch sẽ đặt trước cửa phòng mình.
Chắc lúc anh đi ra sẽ nhìn thấy.
Phòng bị chiếm, cả người không được thoải mái nên cô đã ngồi trên sofa, cái gì cũng không làm, khóc cũng không khóc nữa, chỉ mở mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên bức ảnh cưới trên tường kia.
Nếu không tranh thủ nhìn một chút, một ngày nào đó người cô thương kia sẽ làm mất mất thôi... Như chiếc nhẫn kia cũng vậy.
Lúc nào cô cũng tự nói với mình sẽ cố gắng, làm cho tốt để không để bản thân bị ghét bỏ, không để anh to tiếng với cô. Nhu nhu thuận thuận như vậy anh rồi sẽ có một ngày anh chịu nhìn về phía cô.
Nhưng mà... cuộc đời cô còn mấy cái "ngày" nữa để mà chờ đợi đây? Người đàn ông ấy độc ác đến nỗi không có cô một cái đích đến để cô hy vọng, để cô còn có động lực sống đến... ngày hôm đó.
Đời này có bao nhiêu người đàn ông mà cô lại cứ đâm đầu vào người lúc nào cũng làm cô đau khổ... [Vào wattpad: SacPhi11 để đọc lại từ đầu nhé!]
Mắt cô cũng thật tốt.
Trái tim cô đã phải trả giá rồi, đôi mắt này đến bao giờ sẽ phải trả giá đi chứ.
Cô thề chưa bao giờ cảm thấy hối hận như ngày hôm nay. Nhưng mà cô chỉ là mệt quá muốn buông tay một chút thôi, rồi sau đó sẽ càng nắm lại chặt hơn, chắc hơn ban đầu, chứ không hề muốn "từ bỏ".
Ngày mai, Lâm Thiến thấy anh đi làm từ sáng sớm, bước chân trầm ổn về phía anh, dù sao cô cũng không muốn anh biết mình bị bệnh.
- Anh thấy chưa?
- Thấy gì?
- Chiếc nhẫn... ở cửa...
- Vứt rồi! Tôi đã vứt từ lâu, cô còn đi nhặt về làm gì?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.