"Chị, cuối cùng cũng tìm được chị."
"Trình Khanh?"
"Chứ chị nghĩ ai, tên khốn Lục Thất kia?"
Trình Khanh là em trai của cô, bình thường cậu đi học xa, do hôn lễ của cô nên về mấy ngày.
"Sao em tìm được chị?"
"[Cô dâu trong bộ váy cưới xinh đẹp bị bỏ rơi ở đám cưới muốn nhảy cầu] giờ hot rần rần trên mạng kìa."
Trình Tiêu Tiêu nhìn xung quanh, lại nhìn bản thân. Nhảy cầu sao? Đúng là cô đang ở trên cầu nhưng cũng chẳng biết mình đang ở đây. Cô cứ vô hồn mà đi, rồi dừng lại nhìn phía hư không.
"Chúng ta về đi. Không gả được, sau này em nuôi chị. Tên khốn đó chúng ta không cần."
"Không phải ca ca mà là tên khốn sao?"
Trước đây trong mắt cả nhà cô, nhất là Trình Khanh, thằng bé rất thích Lục Thất. Lục Thất luôn là người hoàn hảo, tốt hơn cả người chị này. Bây giờ nói trở mặt là trở mặt, Trình Khanh có thể ghét được, người bị tổn thương gấp trăm lần có thể vẫn yêu được sao?
Cô đã nghĩ kĩ rồi, sau này có gặp lại Lục Thất, hai người cũng chỉ là người lạ, tốt nhất là xem như chưa từng gặp nhau.
"Được rồi, về thôi."
"Nhưng mà chị ơi, chị xem hình chị chưa? Muốn tự vẫn mà vẫn rất xinh nha. Không biết ai chụp nữa."
Trình Tiêu Tiêu đánh mạnh vào người em trai mình.
Bức ảnh bị bỏ rơi, lấy đâu ra mà xinh chứ...
Trình Tiêu Tiêu rời khỏi cầu, không để ý rằng vẫn luôn có một ánh mắt nhìn theo cô ở phía sau, đợi khi cô mất hút giữa đám người, chiếc xe ấy cũng rời đi.
[...]
Lục Thất tới thành phố C tìm Đồng Thanh Lam nhưng lại tiếp tục mất dấu.
Đồng Thanh Lam lần nào cũng vậy, chỉ cần biết anh phát hiện cô ấy liền trốn tới nơi khác. Rõ ràng không muốn để anh phát hiện.
"Ể, Lục Thất?"
"Sao anh lại ở đây?"
Đường Nha nhìn thấy Lục Thất lang thang trên đường, chạy tới bắt chuyện với anh.
Trên người vẫn mặc vest, thắt nơ, nhưng lại không xuất hiện ở đám cưới, bỏ mặc một mình cô dâu đối mặt với những lời gièm pha của mọi người, Đường Nha đã biết tin này, cũng biết anh ở đây làm gì.
Cuối cùng Trình Tiêu Tiêu vẫn thua cuộc.
Vậy thì để cô ta giúp một tay trừng trị tra nam vậy!
"Anh tìm Đồng Thanh Lam hả? Tôi biết nè."
Lục Thất vốn không muốn để ý đến cô ta, nghe cô ta nói vậy lập tức thay đổi sắc mặt.
"Cô biết cô ấy ở đâu sao?"
"Đúng vậy. Nhưng mà muốn tôi nói, tôi phải có lợi lộc gì chứ?"
"Được, cô muốn gì?"
Đường Nha hơi bất ngờ. Không cần biết cô muốn gì đã đồng ý sao? Đụng vào Đồng Thanh Lam, kẻ thông minh cũng trở nên ngốc nghếch cả.
"Tôi sẽ đòi thù lao sau. Đi theo tôi, tôi cho anh thấy bộ mặt thật của Đồng Thanh Lam."
Đường Nha nhếch môi, dẫn đường đi trước.
Lục Thất được dẫn đến một căn nhà lớn, vốn định đi vào nhưng Đường Nha ngăn anh lại.
"Đợi chút đi. Chủ nhà còn chưa về mà."
Đường Nha vừa dứt lời, một chiếc ô tô sang trọng dừng trước cổng căn nhà lớn ấy.
Lục Thất vui mừng, muốn mở cửa xe ra. Thế nhưng bước xuống xe không phải là Đồng Thanh Lam mà là một người đàn ông trung niên, sau đó mới đến Đồng Thanh Lam. Người đàn ông đó ôm eo, thân mật hôn Đồng Thanh Lam, cô ta không né tránh ngược lại còn quấn lấy ông ta.
Một màn này đều bị Lục Thất thu vào tầm mắt, Đường Nha một bên còn công kích.
"Chưa phải là tất cả. Anh cứ ở đây một đêm đi, hình tượng nữ thần của Đồng Thanh Lam sẽ chẳng còn đâu. Lục Thất, sẽ chẳng còn người nào đợi anh nữa, kể cả cô ấy."
Đường Nha nói xong để Lục Thất lại còn cô ấy thì theo chồng về. Chuyện của Lục Thất cô chỉ có thể giúp Trình Tiêu Tiêu đến đây mà thôi. Sau này gặp lại lần nữa, cô nhất định sẽ khiến anh nhục nhã hơn. Chỉ là bây giờ nhìn thấy hắn như vậy, vừa thấy hắn đáng thương lại thấy hắn đáng bị như vậy.
Bởi vì sau này, Tiêu Tiêu sẽ không đợi hắn nữa, sẽ không còn là của hắn nữa.
Hình ảnh cô dâu trong bộ váy cưới trắng xinh đẹp bị bỏ rơi đầy các mặt báo và trang mạng, tuy không bị lộ danh tính cô dâu thế nhưng người quen nhất định sẽ biết, nhưng hắn lại không biết. Hắn đã bỏ lỡ cả cuộc đời rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.