Lục Thất tỉnh lại, đầu đau như Pu'a đập, cả người đều cảm thấy mệt mỏi. Anh nhìn xung quanh đều, phòng khách rất bừa bộn, dưới chân là vỏ chai.
Anh không nhớ tối qua mình uống bao nhiêu, hiện tại những việc mình làm cũng quên hết, nhưng anh biết tối qua cô có đến.
Từng dòng kí ức đứt quãng hiện về, anh mơ hồ thấy mắt cô đỏ lên, tuyệt vọng nhìn anh.
Anh vội vàng lao ra khỏi nhà, chạy một mạch đến nhà Trình Tiêu Tiêu, không hiểu sao trái tim như bị P0'p chặt, anh còn cảm nhận được bản thân đang rất sợ.
Nhưng khi đến trước cửa nhà cô, anh lại không biết nên làm gì, đối diện với cô thế nào.
Vừa lúc mẹ Trình về, gặp anh trước cửa, vui mừng chào đón anh.
"Ơ, A Thất, con đến đấy à? Đến đón Tiêu Tiêu đúng không? Hai đứa cãi nhau chuyện gì hả? Vào đây đi, bác mắng nó cho con. Ôi dào, sợ gì nó chứ."
Mẹ Trình mở cửa, kéo anh vào nhà. Lục Thất vẫn thất thần, suy nghĩ không biết nên đối diện vố cô thế nào.
Vừa vào nhà đã gặp ba cô, anh lại lo lắng, không dám đối mặt với ba cô.
"Ngồi đi A Thất. Cũng sắp cưới nhau rồi, con căng thẳng cái gì nữa. Đâu phải lần đầu ra mắt nhà gái." Ba Trình cười lớn.
Lục Thất đến nhà ông mấy lần rồi, nào giống như lần này chứ, nhìn chẳng khác nào ra mắt nhà vợ mà sợ bố vợ không cho cưới vậy.
"Ba nó nhìn kìa, đến tóc tai cũng không gọn gàng đã vội qua đây rồi. Haha, bác lên kêu Tiêu Tiêu xuống xin lỗi con."
"Hai đứa cãi nhau chuyện gì sao? Tối qua con bé về không nói gì đã đóng sầm cửa cái to đùng rồi."
Trong mắt bố mẹ Trình Tiêu Tiêu, bọn họ giống như cặp đôi cãi nhau, anh đang đến để xin lỗi. Bọn họ đúng là cãi nhau, nhưng tính chất sự việc không đơn giản như vậy. Liệu ba mẹ cô biết chuyện sẽ còn để cô gả cho anh không?
Lục Thất lo lắng, cố nở ra một nụ cười.
"Tối qua con uống say, nên là..."
Trình Tiêu Tiêu từ trên lầu đi xuống, nghe được câu nói của anh, gương mặt thoáng chốc tối lại.
Câu nói ngập ngừng như vậy, mọi tội lỗi đã rơi lên đầu Tiêu Tiêu. Ba mẹ Trình liền nghĩ là do anh uống R*ợ*u khiến cô giận bỏ về mà không biết rõ anh đã làm gì với cô.
"Lục Thất..." Trình Tiêu Tiêu nhẹ nhàng kêu anh.
Cô cũng muốn nổi giận, chỉ là ở đây còn có ba mẹ cô.
Nhưng nếu cô nổi giận thì được gì sao, anh sẽ giải thích, anh sẽ dỗ dành cô sao?
Sẽ không, bởi vì từ trước đến nay chưa bao giờ anh dỗ cô cả, đều là một mình cô lùi lại một bước, là người chấp nhận thua cuộc trong một cuộc cãi nhau.
Nhìn thấy cô, Lục Thất vội đứng dậy chạy qua. Nếu là người khác hẳn sẽ nghĩ anh đang sợ cô giận, đang cố gắng xin lỗi cô, nhưng Trình Tiêu Tiêu đã quá hiểu anh, cô không còn hi vọng gì.
"Ba mẹ, để hai người lo lắng rồi. Con và A Thất đi trước."
"Rồi, đi đi, đi đi." Mẹ cô cười ha hả đuổi cô đi, còn không quên nhắc cô đừng nổi giận với anh.
Trình Tiêu Tiêu cười, đưa anh ra khỏi nhà. Cô không muốn ba mẹ lo lắng vì chuyện của mình. Dù gì trong mắt người nhà của cô, Lục Thất bao giờ cũng tốt cả.
"Được rồi, không cần diễn nữa đâu, anh cứ làm việc của anh đi." Trình Tiêu Tiêu không nhìn anh, lạnh lùng bỏ đi.
"Tiêu Tiêu, chuyện tối qua..."
"Lục Thất, nếu anh không muốn tiếp tục thì chính ta có thể hủy hôn."
"Anh... anh không muốn."
"Tuỳ anh, em mệt rồi."
Từ đầu tới cuối Trình Tiêu Tiêu không nhìn anh, chỉ để anh nhìn thấy bóng lưng của cô. Mỗi câu nói của cô đều lạnh lùng khiến trái tim Lục Thất có chút nhói lên. Liệu có phải Tiêu Tiêu đã giận anh rồi không?
Chắc không phải, từ trước đến nay cô chưa bao giờ giận anh vì chuyện gì cả.
Lục Thất nghĩ vậy, an tâm tiếp tục làm việc của mình.
Trình Tiêu Tiêu biết anh sẽ không đuổi theo mình nhưng cô vẫn ôm hi vọng. Cô cố ý đi chậm một chút, lại phát hiện anh đã đi ngược hướng cô...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.