Anh Hối Hận Còn Kịp Không?

Anh Hối Hận Còn Kịp Không?

Chuyên mục: Ngôn Tình

Tác giả: Lãnh Nguyệt Hoạ

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: Novel79

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang ra

0 Đề cử

"Đã đến giờ rồi sao vẫn chưa thấy chú rể đến rước dâu vậy?"

"Hay là hủy hôn rồi?"

"Cũng có thể lắm chứ, nghe nói hôn lễ cũng chỉ có mình cô đâu chuẩn bị."

"Ảnh cưới cũng ghép, chắc là bị huỷ hôn rồi."

Trình Tiêu Tiêu thu hết những lời nói đó vào tai, lại nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống, làm trôi đi lớp trang điểm cô chuẩn bị từ sáng sớm tới tận bây giờ.

Nội dung gửi đến: Anh tìm thấy cô ấy rồi, chỗ hôn lễ, anh xin lỗi, anh hối hận rồi.

Một câu xin lỗi anh có thể biến cô thành trò cười cho thiên hạ sao? Xin lỗi xong, anh khiến cô trở thành cô dâu bị chú rể bỏ rơi trong hôn lễ.

Anh hối hận rồi? Hối hận vào ngày hôm nay sao? Vào ngày cưới của hai người.

Lục Thất, anh đúng là tàn nhẫn!

Mọi chuyện có lẽ bắt đầu vào mấy tháng trước, ngày mà hai người lỡ xảy ra chuyện.

Trình Tiêu Tiêu nhìn cục diện trước mắt, trong đầu hiện lên dòng chữ: Mất cả bạn, cả tình yêu!

Cô thừa nhận cô yêu Lục Thất, nhưng bây giờ đến cả tư cách yêu cũng không có nữa rồi.

“Anh chịu trách nhiệm với em.”

Giọng nói Lục Thất nghe không ra anh có biểu cảm gì, rất nhẹ nhàng nhưng Trình Tiêu Tiêu biết anh đang trái lòng.

Cô làm bạn thân của anh cũng được gần 7 năm, nhìn bên ngoài không thấy gì nhưng chỉ mình cô biết cô yêu anh nhường nào. Vì yêu anh nên cô chỉ có thể đứng bên cạnh anh với tư cách là bạn thân, dấu hết tình cảm dưới tận đáy lòng.

Vì là bạn thân nên cô chỉ có thể chấp nhận anh yêu người khác, còn cô bên cạnh ủng hộ tìm cách giúp anh.

Anh chia tay cô ấy, cô ở bên an ủi anh. Anh mượn R*ợ*u giải sầu, cô yên lặng uống R*ợ*u cùng anh.

Và rồi xảy ra chuyện, cô quan hệ cùng anh.

Anh nói anh chịu trách nhiệm, cô không cần. Thứ cô cần là tình yêu của anh, không phải một cái danh phận.

“Không cần, anh quên nó đi.” Trình Tiêu Tiêu cắn chặt môi, quật cường lên tiếng.

“Tiêu Tiêu...” anh đỡ trán. “Bây giờ anh và cô ấy chia tay rồi, dù gì em cũng không có người trong lòng, anh cũng lười tìm một người khác. Chúng ta đều hiểu nhau, em gả cho anh có gì không tốt? Bây giờ chúng ta còn...”

Một câu của anh đánh cô tỉnh dậy, đẩy cô từ trên trời rớt xuống địa ngục sâu thẳm.

Bởi vì anh không tìm người khác thế nên anh cô chính là lựa chọn tốt nhất. Vì bây giờ anh không muốn yêu người khác nữa, thế nên anh muốn cưới cô. Và vì cô ấy không cần anh nữa nên cô là lựa chọn tốt nhất?

Cô nên vui sao? Ước mơ cả đời là muốn gả cho anh, hi vọng cả thanh xuân là chỉ muốn cùng anh đi đến già, bây giờ đạt được rất đơn giản, chỉ là không một chút hạnh phúc.

“Được, em đồng ý.” Trình Tiêu Tiêu nở nụ cười, cầm quần áo vứt trên sàn lên mặc.

“Vậy anh đưa em về. Ngày mai em đến nhà anh nói với ba mẹ một tiếng. Ngày kia lại đến nhà em.”

“Em tự về được rồi.” Cô cầm túi xách, cố nặn ra một nụ cười, chua chát xoay người rời đi.

Trước khi cô rời đi còn không quên nhắc anh một câu: “A Thất, anh hối hận vẫn còn kịp.”

Anh hối hận vẫn còn kịp, chỉ là vừa bắt đầu thôi cô sẽ không để tâm đâu, phải, ngay khi cô chưa lún sâu nhất, mong anh hãy hối hận.

Lục Thất không nói gì, ngồi trên ghế trong phòng, quay mặt đi.

Đây là nhà anh, anh dự định sẽ cùng Đồng Thanh Lam ở đây sau khi đám cưới. Thế nhưng trên chiếc giường này anh lại ngủ cùng bạn thân anh.

Anh yêu Đồng Thanh Lam, hẹn hò với cô ấy cũng gần ba năm, đã dự định ra mắt ba mẹ. Thế nhưng không hiểu lí do gì cô ấy chia tay anh. Nói anh quá thân thiết với bạn thân không quan tâm cô ấy.

Anh không hề làm vậy, một chút cũng không. Từ khi quen Đồng Thanh Lam, anh lạnh nhạt với Tiêu Tiêu rất nhiều, cô hiểu được nên không tỏ thái độ. Thời gian anh gặp Tiêu Tiêu giảm đi rất nhiều, hầu như đến điện thoại cũng không gọi. Thế nhưng cô ấy vẫn ghen bóng gió. Bây giờ lại chia tay anh.

Còn Tiêu Tiêu, cô rất lạnh lùng, anh không nhìn ra biểu cảm của Tiêu Tiêu là gì, nhưng mỗi yêu cầu của anh cô đều đáp ứng, kể cả chuyện kết hôn.

Anh không biết bản thân nên làm gì nữa. Anh làm chuyện ấy với Tiêu Tiêu, tất nhiên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Anh không yêu cô là thật, nhưng cô cũng không hề yêu anh.

Có lẽ hôn nhân không nhất thiết phải có tình yêu, hai người thấy sống hoà thuận là được rồi.

Thế nhưng Lục Thất chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô. Một ngày anh hối hận, Trình Tiêu Tiêu sẽ tự động rời đi.

Xem đầy đủ

Tủ truyện