"Cô khiến cho sự nghiệp của chị ấy sụp đổ sau một đêm vậy thì tôi sẽ khiến cho gia đình cô sụp đổ chỉ sau mấy phút nữa."
Lục Thiên Vũ lạnh lùng nói. Sắc mặt hắn rét lạnh khiến cho khuôn mặt của Diệp An Thư trắng bệch. Cô ta sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Có thể nói đây là lần đầu Diệp Anh Thư thấy khuôn mặt khác của hắn. Lạnh lùng, tàn nhẫn, ánh mắt sắc lạnh khiến người khác không rét mà run.
Diệp An Thư biết mình không thể chọc vào người này nên liền rời đi. Mà mấy đứa con gái đứng sau Diệp An Thư nãy giờ cũng sợ hãi chạy theo.
Lúc Kiều Linh ra ngoài thì thấy Lục Thiên Vũ đang đứng trong nhà VS nữ. Cô sửng sốt.
Mà Lục Thiên Vũ thấy Kiều Linh lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn cười tươi gọi cô: "Chị Kiều Linh. Em ở đây này."
Kiều Linh tức giận đi đến chỗ Lục Thiên Vũ kéo hắn ta ra ngoài.
"Tôi đã bảo cậu đứng ở ngoài cơ mà. Sao lại vào nhà VS dành cho nữ. Nếu có thêm người khác ở đây họ tưởng cậu là tên Biến th' đấy."
Lục Thiên Vũ nghe Kiều Linh mắng mình thì ủy khuất nói: "Em thấy chị mãi không ra nên mới vào xem thử thôi mà."
Kiều Linh nghe hắn nói xong mà không khỏi cảm thấy bất lực. Sao Lục Thiên Vũ lại có thể ngốc đến vậy chứ?
"Lục Thiên Vũ, bây giờ cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Lục Thiên Vũ thấy cô hỏi mình thì mừng rỡ đáp:
"Em 19 tuổi. Sinh ngày 15 tháng 9 thuộc cung Xử nữ."
Kiều Linh nhíu mày: "Tôi chỉ hỏi tuổi cậu."
Lục Thiên Vũ thấy cô vẫn tức giận, lấy tay nắm góc áo của Kiều Linh nghẹn ngào nói: "Em chỉ muốn nói với chị 1 tuần nữa là đến sinh nhật em mà thôi."
Kiều Linh sững sờ. Cô nhớ lại hình như hôm nay là ngày 7 tháng 9. Mà sinh nhật của Lục Thiên Vũ là 15 tháng 9. Vậy thì đúng 1 tuần nữa là đến sinh nhật Lục Thiên Vũ rồi.
Kiều Linh có chút áy náy. Cô xoa đầu Lục Thiên Vũ dỗ hắn: "Xin lỗi... Tôi không biết 1 tuần nữa là đến sinh nhật cậu."
Lục Thiên Vũ vẫn cúi mặt xuống. Giọng nghẹn ngào nói: "Không sao đâu ạ. Chỉ cần 1 tuần nữa chị đến nhà em để chúc mừng sinh nhật em là được."
Kiều Linh nghe hắn nói vậy thì suy nghĩ một hồi. Còn 5 ngày nữa là quay xong rồi. Hình như lúc đấy cô không còn lịch trình nào nữa.
"Thôi được rồi. Nhưng tôi không biết nhà cậu ở đâu."
Lục Thiên Vũ nghe vậy thì hứng khởi ngẩng đầu. Hắn trả lời: "Nhà em xa lắm. Em sẽ gọi "xe" để đến đón chị."
Kiều Linh nghĩ một hồi thấy cũng hợp lí nên cô đã đồng ý.
Mà Lục Thiên Vũ sau khi nghe Kiều Linh đồng ý xong thì nở nụ cười đắc thắng.
Lục Thiên Vũ biết Kiều Linh là người ăn mềm không ắn cứng... Nếu Lục Thiên Vũ ép cô đến dự tiệc sinh nhật của mình thì chắc chắn cô sẽ không đồng ý. Mà bây giờ chỉ cần hắn tỏ ra đáng thương một tí thôi thì kiểu gì cô sẽ mềm lòng.
Nghĩ vậy Lục Thiên Vũ lẽo đẽo chạy theo sau Kiều Linh lấy lòng cô.
Mà cảnh này trùng hợp bị đạo diễn nhìn thấy. Ông không khỏi thở dài nghĩ: " Nhớ lại thời mình còn trẻ cũng không khác gì bọn trẻ bây giờ là bao. Theo đuổi ai thì phải theo đuổi đến cùng. Nếu người ta không đồng ý thì mặt dày bám theo. Nếu ông mà không vứt bỏ cái sĩ diện của mình thì chắc bây giờ bà xã ông đã thuộc về người khác rồi."
Đạo diễn càng nghĩ càng nhập tâm.
Mà ở bên kia Kiều Linh đang đi thì vô tình ***ng mặt Diệp An Thư. Cô nhíu mày không vui vì nghĩ tí nữa lại bị vị tiểu thư này làm phiền rồi.
Mà Diệp An Thư nhìn thấy Lục Thiên Vũ đi theo sau Kiều Linh thì sợ hãi.
Đang muốn chạy đi thì cô ta nhìn thấy Lục Thiên Vũ đang nhìn dùng ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm mình thì cô ta không khỏi rùng mình.
Diệp An Thư run rẩy đến trước mặt Kiều Linh nói: "Em xin lỗi vì vừa nãy đã lỗ mãng với chị."
Kiều Linh ngạc nhiên. Cô không ngờ vị tiểu thư đài các này lại cúi đầu xin lỗi cô.
Kiều Linh cũng chỉ thở dài rồi bảo Diệp An Thư ngẩng mặt lên xong mới nói:
"Diệp An Thư. Tôi biết cô từ nhỏ đã được ba mẹ hết sức nuông chiều nên mới sinh ra cái tính coi thường người khác như vậy. Nhưng cô cũng lên nhớ làm người thì lúc nào cũng phải biết tôn trọng người khác..."
Kiều Linh giảng đạo lí một hồi thì thấy thỏa mãn. Mà Diệp An Thư thấy cô nói xong rồi thì vội vàng xin phép đi trước. Từ nãy đến giờ Kiều Linh nói gì Diệp An Thư đều không nghe thấy. Cô ta chỉ để ý người đằng sau Kiều Linh đang làm động tác ôm eo chị ấy như muốn tuyên bố chủ quyền Kiều Linh chỉ thuộc về một mình hắn vậy.
Mà Kiều Linh cũng nhận ra sắc mặt của Diệp An Thư như đang sợ hãi cái gì đó. Cô tò mò quay sang hỏi Lục Thiên Vũ.
"Lục Thiên Vũ. Cậu có cảm thấy sắc mặt của Diệp An Thư không được tốt không?"
Lục Thiên Vũ nghe Kiều Linh quan tâm người khác vậy thì hắn cảm thấy không vui.
Lục Thiên Vũ bâng quơ đáp: "Liên quan gì tới em."
Kiều Linh thấy Lục Thiên Vũ lại dở chứng liền không quan tâm hắn nữa mà đi thẳng về phòng.
Lục Thiên Vũ thấy Kiều Linh cứ thế mà đi không quan tâm đến mình ra làm sao thì giận dỗi nói: "Em không thích chị để ý đến người khác đâu... Em buồn lắm."
Lục Thiên Vũ đã dùng hết giọng điệu ủy khuất nói rồi mà Kiều Linh vẫn chẳng mảy may quan tâm.
Đã thế Kiều Linh còn nói: "Cậu đừng đi theo tôi nữa."
Lục Thiên Vũ tức giận. Vì cớ gì mà Kiều Linh lại phũ hắn như vậy. Hắn cũng đã vận dụng hết khả năng diễn xuất của mình rồi cô vẫn không mảy may quan tâm đến hắn chứ.
Cả đời này Lục Thiên Vũ vì Kiều Linh mà bất chấp tất cả mọi thứ. Từ bỏ quyền thừa kế sản nghiệp gia đình để theo cô đi làm diễn viên mặc cho ba hắn ngăn cản. Hắn tự nguyện cúi đầu vì cô, hạ mình vì cô, tháo bỏ sự kiêu ngạo cũng vì cô.
Hắn đã hi sinh quá nhiều rồi. Vậy thì bây giờ hắn sẽ không bao giờ để Kiều Linh rời xa hắn nửa bước. Hắn sẽ quấn lấy cô, bám lấy cô cả đời này, bất luận cô có đi tới đâu hắn cũng sẽ đi bám riết lấy cô như ma, nhất quyết không buông. Kiều Linh cũng chỉ thuộc riêng mình Lục Thiên Vũ. Ai mà dám động đến cô một cọng tóc thôi hắn sẽ băm người ấy ra thành trăm mảnh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.