"Em dám chống đối tôi, hửm?"
Kiều Linh sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Cô ấp a ấp úng như đang muốn biểu đạt gì đó nhưng chưa để cô kịp nói thì Lục Thiên Vũ đã một tay bế cô lên bàn làm việc của hắn. Còn hắn thì dùng hai tay chặn ngang để không cho cô có đường chạy thoát.
Kiều Linh cảm nhận được cảm giác bị áp bức khiến cô phải run sợ lên theo bản năng. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Thiên Vũ. Liên tục cúi người xuống để tránh ánh mắt của hắn.
Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi của Kiều Linh. Lục Thiên Vũ nhíu mày không vui. Hắn nâng cằm cô lên bắt ép cô phải nhìn vào mắt hắn.
"Tôi đáng sợ đến thế sao?"
Kiều Linh bắt buộc phải đối diện với ánh mắt như rắn độc của Lục Thiên Vũ. Thật sự hắn quá đáng sợ!
"Tôi đã trả hết món nợ mà tôi nợ anh... Tôi..."
Chưa kịp để Kiều Linh nói hết câu thì Lục Thiên Vũ đã ghé sát vào tai cô giọng trầm đến đáng sợ trả lời: "Vậy em muốn thoát khỏi tôi, hửm?"
Chỉ một câu nói của hắn thôi khiến người cô không rét mà run. Kiều Linh muốn đẩy Lục Thiên Vũ tránh xa khỏi mặt cô nhưng không ngờ điều này lại làm cho hắn càng thêm tức giận.
Ngay lập tức hắn giữ lấy tay Kiều Linh. Không do dự mà cắn vào cổ cô.
Kiều Linh không kịp phản ứng. Máu tươi chảy từ cổ cô ra khiến cô vô cùng đau. Không nhịn được mà Kiều Linh khóc nấc lên.
Ngay sau đó lại có một tiếng hô vang lên.
"CẮT"
Đạo diễn giọng đầy tức giận nói. Ngay lập tức gọi cả cô và Lục Thiên Vũ ra ngoài.
"Lục Thiên Vũ, chú đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi. Không được tự ý thêm tình tiết vào trong kịch bản. Vậy bây giờ cháu đang làm cái gì vậy?"
Chú Lý đầy tức giận trách móc. Mà Lục Thiên Vũ ở bên vẫn ung dung dùng vẻ mặt hết sức vô tội trả lời: "Cháu thấy tình tiết trong kịch bản quá nhàm chán nên cháu chỉ muốn thêm tình tiết cho nó hấp dẫn thêm mà thôi."
Nghe Lục Thiên Vũ không có chút hối lỗi nào nói chú Lý tức đến nỗi suýt thì nên cơn đau tim. Mặc dù hiện giờ chú rất tức giận nhưng cũng không làm được gì Lục Thiên Vũ. Ai bảo nhà đầu tư của bộ phim này là Lục Thiên Kỳ - anh trai của Lục Thiên Vũ chứ.
Đạo diễn chỉ đành bất lực thở dài. Quay sang nói với Kiều Linh: "Hôm nay cháu có vẻ bị phân tâm hơi nhiều. Một cảnh mà quay đi quay lại hơn 20 lần. Cháu nên điều chỉnh tâm trạng của kình cho tốt để không làm trễ thời gian quay."
Kiều Linh đang trong trạng thái nửa mơ nửa tình thì đột ngột bị gọi tên khiến cô giật mình. Kiều Linh vội vàng cúi người xuống: "Cháu xin lỗi, từ giờ cháu sẽ không để cảm xúc cá nhân của mình làm ảnh hưởng tới mọi người đâu ạ."
Chú Lý thở dài. Bảo mọi người hôm nay quay đến đây thôi rồi ngày mai lại quay tiếp.
Lúc đạo diễn đi cô mới thở phào một hơi. Nụ hôn hôm qua của Lục Thiên Vũ khiến cô không thể ngừng nghĩ đến nó.
Sờ vết cắn trên cổ mình mà cô không khỏi cảm thấy khó chịu.
"Sao cậu lại tùy ý thay đổi kịch bản vậy chứ? Cậu biết vậy là làm ảnh hưởng đến mọi người không?"
Kiều Linh tức giận quay sang lườm Lục Thiên Vũ. Mà Lục Thiên Vũ vẫn dùng vẻ mặt ngây thơ vô số tội trả lời: "Em chỉ thấy kịch bản quá nhàm chán thôi mà."
Kiều Linh thật sự thấy mình giống đạo diễn suýt nữa thì lên cơn đau tim. Lục Thiên Vũ hắn ta tưởng mình là bá chủ thế giới sao mà muốn làm gì thì làm vậy?
"Vậy vết cắn trên cổ tôi là sao? Đợi đến bao giờ nó mới lành. Cậu nên nhớ tôi cũng là diễn viên đấy. Nhỡ bị báo chí chụp được rồi tung tin đồn vô lý về tôi thì sao?"
Lục Thiên Vũ đột nhiên cúi thấp người xuống nhìn thẳng vào mắt Kiều Linh nói:
"Chị không cần phải lo mấy tin đồn đó. Em sẽ giúp chị dọn tất cả..."
"..."
"Với lại nếu người ta mà có phát hiện ra dấu hôn trên cổ chị. Em sẽ là người chịu trách nhiệm!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.