Kiều Linh bị tiếng đánh thức của Lục Thiên Vũ làm cho tỉnh dậy.
Cô mơ màng mở mắt. Ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quang.
Mãi một lúc sau cô mới bừng tỉnh hắn.
Kiều Linh mang theo giọng mũi hỏi Lục Thiên Vũ:
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
Lục Thiên Vũ nghe cô nói thì mỉm cười đáp:
"Chắc tầm 3 4 tiếng."
Kiều Linh gật đầu.
Cô đứng dậy bảo muốn đi vào WC. Lục Thiên Vũ cũng rất hiểu ý mà lùi ra sau để cô đi thuận tiện hơn.
Lúc Kiều Linh đi qua người hắn. Cô cảm giác như có bàn tay đang sờ ௱ô** mình. Vốn lúc đầu cô không hề để ý. Nhưng hắn càng lúc càng quá phận khiến cô phải tức giận nói:
"Lục Thiên Vũ!"
Lục Thiên Vũ nghe cô tức giận nói thì vẻ mặt đầy vô tội dơ hai tay lên.
Kiều Linh thấy vậy thì thở dài một hơi. Cô thuận lợi đến nhà WC.
Nhìn mình trong gương cô không khỏi cảm thấy chán nản.
Việc gặp gỡ Lục Thiên Vũ... nếu có thể quay ngược thời gian thì cô tình nguyện không có quan hệ gì với hắn.
Lục Thiên Vũ là người mà cô không bao giờ có thể với tới được. Cô và hắn như hai đường thẳng song song không thể nào cắt nhau được.
Gia cảnh nhà hắn quá đồ sộ. Chỉ nhìn cái phi cơ riêng này cũng có thể chứng minh được.
Kiều Linh nghĩ vậy liền thở dài.
Cô ở trong WC hơn 10 phút mới chịu ra ngoài.
Lúc cô đến chỗ ngồi của mình thì thấy Lục Thiên Vũ đang ngồi xem bộ phim mới nổi gần đây tên Squid game.
Lục Thiên Vũ không hề nhận ra cô. Hắn nghiên túc nhìn chằm chằm vào màn hình.
Kiều Linh nhìn sườn mặt của hắn mà không khỏi cảm thán.
Thật sự quá đẹp đi!
Không biết qua bao lâu Lục Thiên Vũ mới rời mắt khỏi màn hình. Hắn nhìn sang bên cạnh thì thấy Kiều Linh đang ngồi ở bên trái hắn.
Lục Thiên Vũ thấy vậy nhíu mày hỏi:
"Sao chị không gọi em?"
Kiều Linh đang tập trung xem phim thì bị tiếng nói của hắn làm giật mình.
Cô ngơ ngác quay sang thì thấy khuôn mặt đầy bất mãn của hắn. Cô đáp:
"Thấy cậu nghiêm túc tập trung xem, tôi không lỡ làm gián đoạn việc xem phim của cậu."
Lục Thiên Vũ nghe vậy thì cơ mặt mới từ từ dãn ra. Hắn kéo tay Kiều Linh. Nũng nịu nói:
"Chị sang đây ngồi với em đi!"
Kiều Linh thở dài một hơi. Cũng không nói gì mà sang ngồi với hắn.
Cô biết. Nếu bây giờ mà từ chối hắn thì kiểu gì cô sẽ bị hắn bám riết không buông đến khi hắn đạt được mục đích của mình.
Suốt dọc đường đi. Lục Thiên Vũ ngoan ngoãn lạ thường. Hắn thế mà lại không mè nheo làm phiền cô nữa.
Kiều Linh cũng thoải mái mà ngủ một giấc dài.
---
Lúc Kiều Linh xuống phi cơ riêng nhà hắn thì thấy có 2 người đang đứng đợi.
Cô nghi hoặc mà nhìn.
Lục Thiên Vũ bình tĩnh đi xuống. Lập tức chàng trai đang đứng ở bên kia vẫy tay với hắn.
Kiều Linh như hiểu ra gì đó. Nếu cô đoán không nhầm thì người kia là anh trai hắn.
Cô không khỏi cảm thán. Gái trị nhan sắc của gia đình này cao thật.
Lục Thiên Vũ thấy Kiều Linh vẫn ngơ ngác đứng im một chỗ thì mỉm cười nắm lấy tay cô. Hắn nói:
"Kia là mẹ và anh trai em."
Bị Lục Thiên Vũ đột ngột nắm tay như vậy thì cô không khỏi giật mình mà vội vàng rút tay ra.
Hắn thấy cô như vậy thì mặt bỗng chốc đen đi mấy phần.
Kiều Linh không hề để ý đến hắn.
Nếu Lục Thiên Vũ cứ vô tư nắm tay cô như vậy thì gia đình hắn sẽ hiểu nhầm cô là bạn gái hắn mất.
Kiều Linh nghĩ vậy liền đứng cách xa Lục Thiên Vũ.
Hắn nhíu mày không vui. Đang định nói gì đó thì mẹ hắn bỗng nhiên chạy đến ôm chặt hắn.
Lục Thiên Vũ giật mình. Cứ thế mặc bà ôm chặt.
Kiều Linh bị cảnh tượng tình mẫu tử trước mặt làm cho cảm động.
Lúc cô đang cảm thấy vui mừng thay hắn thì bỗng cảm thấy có một ánh mắt đang chằn chọc nhìn mình.
Kiều Linh nhíu mày quay lại. Thì vô tình chạm phải phải ánh mắt của anh trai Lục Thiên Vũ. Cô sững sờ vài giây.
Bây giờ nhìn kĩ lại. Người này giống Lục Thiên Vũ tới 8 9 phần.
Thật sự! Vô cùng anh tuấn.
Kiều Linh ngơ ngác nhìn người nọ. Một lát sau cô mới giật mình nhận ra hành động của mình. Vội vàng quay đầu đi.
Anh trai của Lục Thiên Vũ thấy cô như vậy thì mỉm cười. Dơ tay tỏ ý muốn bắt tay với cô.
Kiều Linh do dự vài giây. Đang chuẩn bị đưa tay mình ra thì đột nhiên tay cô như bị ai nắm chặt.
Cô đau đớn quay sang nhìn Lục Thiên Vũ.
Cô cảm nhận được ánh mắt hắn chứa đầy thù địch với người kia nhưng ngoài mặt hắn vẫn mỉm cười vui vẻ.
"Anh trai, lâu rồi không gặp."
Người anh trai kia cũng mỉm cười đáp lại.
Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn về tình cảnh trước mặt mình lúc này thì đột nhiên cô cảm thấy ai đó đang nắm lấy hai tay của cô.
Kiều Linh ngơ ngác nhìn thì thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang nở nụ cười với cô.
Mặc dù nhìn bà đã có tuổi nhưng không thể che được khí chất sang trọng trên người bà.
"Đây là con dâu tương lai của ta sao? Dễ thương quá."
Cô sững sờ khi nghe bà nói. Vẫn chưa kịp load thì anh trai Lục Thiên Vũ lên tiếng:
"Mẹ, em ấy mới lần đầu đến."
Bà dường như không quan tâm tới lời nhắc nhở của người kia. Tay vẫn nắm chặt hai tay Kiều Linh khiến cô ngại ngùng không biết phải làm gì.
Lục Thiên Vũ thấy tình cảnh trước mắt. Đi đến giải vây. Cầm lấy tay cô. Gương mặt dịu dàng nhìn cô nói:
"Đây là mẹ em. Bà tên Tôn Vĩ Cầm..."
Hắn dừng một chút. Ánh mắt hờ hững liếc nhìn người nọ đang đứng bên cạnh bà. Giọng nói có chút lẳng lơ nói:
"Còn kia là..."
Hắn chưa kịp nói xong. Người nọ đã đi trên trước mặt Kiều Linh, ánh mắt anh chứa đầy cảm xúc khó diễn tả thành lời nhìn cô rồi cười nói:
"Anh là Lục Thiên Kỳ. Anh trai Lục Thiên Vũ."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.