Kiều Linh mơ màng mở mắt. Cả người cô như bị thứ gì đó quấn chặt không thể thở được.
Cô khó khăn mà cựa quậy tay chân. Người kia bị động tĩnh của cô làm thức giấc.
Hắn từ từ mở mắt. Ánh mắt hắn đỏ bừng mà nhìn chằm chằm vào cô.
Kiều Linh thở dài. Hôm qua không biết hắn ăn trúng cái tà gì mà đột nhiên khóc cả đêm khiến cô phải ngồi lại dỗ dành hắn. Cứ thế rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Haizzz... cuộc đời vô lí thật. Rõ ràng cô là người bị hại nhưng lại phải đi an ủi người đã hại mình!
Kiều Linh muốn thoát khỏi cái ôm của Lục Thiên Vũ nhưng lại bị hắn quấn chặt lấy không buông.
Lục Thiên Vũ dụi dụi mặt vào *** cô. Hắn ngẩng mặt lên, khuôn mặt non nớt như một đứa trẻ đập thẳng vào mắt Kiều Linh khiến tim cô mềm nhũn.
Dễ thương quá! Trước nay hắn vẫn luôn dễ thương như vậy sao?
Mặc dù Kiều Linh biết mối quan hệ giữa cô và Lục Thiên Vũ đang ở trong báo động đỏ. Nhưng cô lại không kiềm lòng được mà muốn ở gần hắn.
Lục Thiên Vũ tay không yên phận mà *** eo cô.
Kiều Linh lúc này mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Cô giật mình mà đẩy tay Lục Thiên Vũ ra. Có chút buồn bực nói:
"Cậu đang làm gì vậy?"
Kiều Linh nhìn hắn để chờ câu trả lời.
Lục Thiên Vũ đột nhiên xịu mặt xuống. Hắn muốn khóc nhưng nước mắt lại không rơi. Hôm qua hắn khóc nhiều quá nên bây giờ đến cả một giọt nước mắt cũng không chịu rơi xuống.
Lục Thiên Vũ thầm nghĩ. Hắn không khỏi phải thở dài. Chỉ vì muốn cô ngủ cùng mình mà hắn đã phải vận dụng hết khả năng diễn xuất để khiến cô mềm lòng.
Suy nghĩ một hồi. Hắn liền đổi kế sách. Hắn giương đôi mắt ngây thơ trong sáng của mình lên nhìn Kiều Linh. Đôi môi đỏ hồng mấp máy từng chữ:
"Đây... là thói quen của em... Nếu muốn ngủ ngon thì em phải... xoa xoa... eo của người khác... mới ngủ được."
Lục Thiên Vũ sụt sịt nói. Hắn không nói dối. Từ nhỏ hắn đã hình thành nên thói quen này rồi. Cứ hễ lúc đi ngủ hắn phải lấy con gấu bông ra ôm thì tạm thời mới say giấc được.
Cũng như lúc ôm Kiều Linh. Hắn rất thích sờ eo cô. Eo cô cực kì nhỏ, mịn, chưa đến nửa vòng tay của hắn đã có thể ôm toàn bộ eo cô rồi.
Cũng như khi ấy Lục Thiên Vũ mới có cảm giác hắn đã khóa chặt Kiều Linh ở bên người. Khiến cô sẽ không bao giờ thoát ra được.
Lục Thiên Vũ vu vơ suy nghĩ. Kiều Linh chắc chắn sẽ không tin hắn.
Đúng như dự đoán. Kiều Linh vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm. Cô đáp lại khiến hắn không khỏi cảm thấy phiền lòng.
"Đừng có nói vớ vẩn nữa. Thả tôi ra. Tôi muốn đi rửa mặt."
Kiều Linh dùng tay đẩy cái mặt to đùng của Lục Thiên Vũ ra xa. Cô ngày càng cảm thấy mối quan hệ giữa cô và hắn không nên cứ tiếp diễn như vậy nữa?
Đây là bạn diễn của cô. Nhưng giờ đã quay xong rồi. Nếu không phải do chấp nhận yêu cầu đến dự tiệc sinh nhật của hắn thì cô đã không ở đây rồi.
Kiều Linh thở dài. Mong sao sinh nhật hắn qua nhanh để cô còn đi tìm nhà.
Hai người giằng co một hồi. Lục Thiên Vũ vẫn cứng đầu mà ôm chặt lấy eo cô. Giọng nũng nịu nói:
"Chưa đến 7 giờ mà. Chị ngủ thêm chút nữa đi. Tối nay phải bay đến Washington đấy."
Lục Thiên Vũ nói xong. Kiều Linh liền ngớ người.
Cô cho rằng hắn nhầm lẫn ở đâu đó liền hỏi:
"Lịch trình quay xong hết rồi mà. Bay đến Washington làm gì?
"Đi dự tiệc sinh nhật của em đó." Lục Thiên Vũ đáp cực nhanh.
Khuôn mặt Kiều Linh tràn đầy sự kinh hãi.
"Chỉ vì sinh nhật cậu mà tôi phải từ Thượng Hải bay đến Mỹ?"
Đầu óc Kiều Linh ong ong. Cô thấy nó thật sự rất ấu trĩ! Chỉ vì đi dự tiệc sinh nhật tròn 20 tuổi của hắn mà cô lại phải bay đến một nước xa xôi như vậy. Đã thế Kiều Linh còn phải hủy rất nhiều lịch trình tham gia show của cô nữa.
Mà cô và hắn lại không nói là "thân" nhau.
Kiều Linh nghĩ vậy lập tức từ chối lời mời dự tiệc sinh nhật của Lục Thiên Vũ.
Hắn nghe cô từ chối mình liền đơ mấy giây, mất cảnh giác buông lỏng cánh tay ra. Cô theo đó mà thuận thế thoát ra ngoài.
Lúc Kiều Linh đứng dậy chuẩn bị đi thì đột nhiên có một lực đạo kéo cô xuống. Kiều Linh không kịp phản ứng liền cứ thế ngã lên người Lục Thiên Vũ.
Lúc cô kịp hoàn hồn lại thì bỗng nhiên cánh cửa phòng khách mở ra.
Cô quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi chai bước vào.
Hắn ta mở miệng:
"Lục Thiên Vũ, tôi để chìa khóa dự phòng ở đây nha."
Hắn ta nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn. Lập tức liền bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ.
Người con gái kiều diễm xinh đẹp động lòng người... quần áo xộc xệch đang ngồi trên người của một người đàn ông. Người đàn ông đấy đang nằm ngửa, tay ôm eo cô gái xinh đẹp.
Ai nhìn thấy cảnh tượng như này cũng không thể trong sáng nổi. Nhưng có một điều mà hắn hoảng sợ hơn là người đàn ông đang nằm lại là "bạn thân" của hắn. Thằng bạn từng nói ghét con gái vậy mà bây giờ...
Đầu óc hắn choáng váng. Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Suy nghĩ một hồi hắn lại thấy rất vui cho thằng bạn "thân" của mình. Sau hơn 19 năm thì thằng bạn từng cởi chuồng tắm mưa cùng hắn cuối cùng cũng đã "bóc tem".
Hắn nhìn đôi uyên ương đang hoảng sợ trước mặt. Biết mình đã làm phiền "chuyện tốt" họ. Hắn liền cúi xuống tạ lỗi rồi đi ra ngoài cửa.
"Hai người cứ tiếp tục đi. Tôi đi đây."
Hắn chuẩn bị đóng cửa thì đột nhiên nhớ ra gì đó. Lại bước vào rồi nhìn Lục Thiên Vũ đang trợn mắt to nhìn mình. Hắn nháy mắt, không quên nhắc nhở thằng bạn "thân" thiếu kinh nghiệm của mình một câu:
"Vận động vào buổi sáng rất dễ mất sức."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.