"Cậu em của tôi cương rồi. Tất cả đều là tại chị đánh thức nó đấy. Chị mau chị trách nhiệm đi."
Lục Thiên Vũ nhìn chằm chằm Kiều Linh. Đôi mắt hắn tràn ngập *** khiến cô lúng túng phải quay đầu đi.
Kiều Linh muốn thoát ra khỏi vòng tay của Lục Thiên Vũ nhưng lại bị hắn gắt gao ôm chặt chẽ. Hắn phả hơi lên mặt cô. Giọng khàn ᴆục vang lên: "Tôi thích chị!"
Đầu óc Kiều Linh hiện giờ ong ong. Cô không biết tình hình hiện tại của mình là gì? Cũng không biết tại sao Lục Thiên Vũ lại làm như vậy? Bây giờ Kiều Linh chỉ muốn thoát ra khỏi tình cảnh xấu hổ này thôi. Cô không hề nghe lọt tai chữ nào mà hắn nói.
Lúc Kiều Linh còn đang mải nghĩ ngợi thì bỗng tay cô như ᴆụng vào vật gì đáng sợ khiến cô phải rụt tay về.
Lục Thiên Vũ cũng đoán được trước hành động của Kiều Linh. Hắn liền cầm chặt tay cô, không cho cô cơ hội trốn thoát.
Lục Thiên Vũ đưa tay cô chạm vào cậu em đang sưng to của hắn.
Kiều Linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó hai má liền đỏ ửng. Cuối cùng chỉ còn khuôn mặt trắng bệch của cô hiện giờ.
Kiều Linh không dám nhìn nữa nên cô liền quay đầu đi. Lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ đó. Thật sự rất to và dài khiến cô suýt thì xỉu ngay tại chỗ.
Lục Thiên Vũ nhìn thấy biểu cảm biến hóa không ngừng của Kiều Linh liền mỉm cười. Hắn nắm lấy cằm cô. Không do dự mà hôn xuống đôi môi của người con gái mà hắn ngày đêm mong ước.
Kiều Linh chưa kịp đề phòng. Mắt trợn to ra... muốn nghiêng đầu để tránh đi nụ hôn của Lục Thiên Vũ nhưng hắn dường như cũng biết được ý định của cô. Hắn nắm lấy gáy của cô. Điên cuồng mà hôn xuống.
Kiều Linh cố gắng vùng vẫy mà vô ích. Hắn một tay giữ ót cô, một tay bắt cô phải đặt lên cậu em của hắn.
Kiều Linh bị hôn đến nghẹt thở. Muốn nói gì đó nhưng lúc nói trong miệng lại như phát ra tiếng ***:
"Ưm..."
Lục Thiên Vũ có vẻ kích động. Hôn cô kịch liệt hơn. Hắn điên cuồng gặm nhắm cô. Tay cũng bắt ép cô phải an ủi tiểu Thiên Vũ.
Kiều Linh bị dọa sợ đến phát khóc. Vì vấn đề công việc nên cô đã hôn Lục Thiên Vũ rất nhiều rồi... nhưng đây là lần khiến cô sợ hãi nhất.
Kiều Linh hoảng sợ. Hắn như bị *** lấn áp, không quan tâm cô nghĩ gì liền gầm lên một tiếng rồi phóng ra trên tay cô.
Sau khi làm xong hắn đặt cằm mình xuống vai Kiều Linh. Không yên phận mà cắn lên cần cổ trắng nõn của cô.
Kiều Linh sững sờ hồi lâu, thấy Lục Thiên Vũ đang định luồn tay vào áo cô. Kiều Linh không do dự đẩy hắn ra rồi tát hắn một cái.
Tiếng "bốp" vang lên phá tan đi sự ngại ngùng cũng như làm Lục Thiên Vũ tỉnh táo lại.
Mắt cô giờ đã đỏ hoe. Chịu sự dày vò gần một tiếng khiến Kiều Linh như phát điên lên.
Giọng cô run run lên nói: "Lục Thiên Vũ... cậu vừa... làm gì... vậy? Tôi... coi cậu... là em... trai vậy mà... cậu..."
Kiều Linh nói không rõ ràng mà đột nhiên bật khóc. Đây khác gì là cưỡng ђเếק đâu chứ!
Lục Thiên Vũ sững sờ hồi lâu mới nhận được hành động quá phận của mình vừa rồi.
Hắn luống cuống tay chân vội đi đến chỗ Kiều Linh, ôm cô vào lòng miệng không ngừng nói xin lỗi.
"Em xin lỗi... xin lỗi..."
Lục Thiên Vũ miệng nói xin lỗi liên tục. Nói nhiều đến mức khiến hắn cũng phải nức nở theo Kiều Linh.
Kiều Linh đang khóc bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc còn to hơn cả mình.
Cô lập tức im bặt. Nhìn cậu thiếu niên trước mặt, tay hắn không ngừng lau những giọt nước mắt đang rơi xuống trên khuôn mặt đẹp trai của hắn. Miệng hắn thì vẫn liên tục lẩm nhẩm hai chữ "xin lỗi".
Kiều Linh sững người. Sau một hồi cô liền hoảng hốt ôm cậu trai mít ướt trước mặt mình. Tay vỗ vỗ vai hắn an ủi: "Sao cậu lại khóc? Rõ ràng tôi mới là người bị cậu làm cho phát khóc cơ mà."
Kiều Linh tự nhận mình là người không giỏi an ủi người khác. Còn Lục Thiên Vũ vẫn đang khóc không ngừng. Miệng vẫn lẩm nhẩm liên hồi khiến cô phải đau đầu.
Kiều Linh chưa bao giờ thấy phiền như vậy? Rõ ràng cô mới là người bị cưỡng ђเếק cần được người khác động viên, an ủi... thế mà giờ cô lại phải đi dỗ dành cái kẻ đã cưỡng ђเếק mình?
Kiều Linh day day huyệt thái dương. Cô vẫn liên tục vỗ vai hắn mà không nói gì.
Đột nhiên Lục Thiên Vũ ngẩng mặt lên. Đôi mắt to long lang tràn ngập nước mắt nhìn Kiều Linh. Trông hắn hiện giờ nhìn rất đáng thương, khiến người ta không nỡ trách móc hắn.
Mà Lục Thiên Vũ ở bên này vẫn như vậy. Liên tục nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt vẫn liên tục chảy ra nước mắt, sụt sịt một hồi hắn mới nói ra một câu:
"Em... không biết... vừa này... mình bị sao... nữa? Cảm... giác như có... ai đó đang... điều khiển... em vậy? Khiến... em không... thể ngừng... động... tác của mình..."
Hắn nói xong liền cúi mặt xuống. Một hồi lâu sau hắn mới thốt ra một câu nữa.
"Em xin... lỗi. Nếu chị thấy khó chịu cứ... tránh xa em ra đi... Em sẽ không làm... phiền chị nữa đâu."
Lục Thiên Vũ nghẹn ngào nói. Lúc hắn nói còn mang theo giọng mũi nghe thật sự rất đáng thương.
Lòng Kiều Linh bỗng mềm nhũn. Ôm lấy hắn. Giọng ngọt ngào vang lên: "Đừng khóc. Tôi không thấy phiền. Cậu không cần phải tự trách mình như vậy."
Lục Thiên Vũ nghe xong câu này đột nhiên ngẩng cao đầu nhìn Kiều Linh. Giọng khó tin hỏi:
"Vậy... chị sẽ tha thứ cho em ư?"
Kiều Linh bị hành động đột ngột của Lục Thiên Vũ làm cho bật cười. Cô gật đầu một cái.
Lục Thiên Vũ liền kích động ôm chặt cô. Cúi đầu lau nước mắt lên vai cô. Có chút không tin hỏi lại:
"Chị sẽ không rời xa em đúng không?"
Kiều Linh cười. Xoa xoa đều Lục Thiên Vũ trả lời: "Ừm."
Lục Thiên Vũ càng kích động hơn. Túm chặt lưng áo của Kiều Linh. Cười ngu ngơ mấy phút, mãi lâu sau hắn mới thốt ra một câu khiến Kiều Linh khó hiểu.
"Sẽ không để chị trốn thoát!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.