Chương 11

Ảnh Hậu X Ảnh Đế

Tĩnh Y 11/05/2024 21:51:40

"Chỉ là mơ... Chỉ là mơ."
Đợi đến khi bình tĩnh lại Kiều Linh mới nhận ra cô đang ở trong một căn phòng xa lạ.
Đầu cô đau nhức lên. Cô chỉ nhớ hôm qua mình uống R*ợ*u rồi được Lục Thiên Vũ đưa về, những kí ức sau đó cô không nhớ được gì nữa.
Đánh giá căn phòng một lượt Kiều Linh mới đi ra ngoài.
Lúc cô đến phòng khách thì thấy một bóng lưng quen thuộc đang ngồi xem tivi. Mà chương trình trong tivi ấy lại là một bộ anime Dealth note vô cùng nổi tiếng gần đây.
Người ngồi ghế salon cũng nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng quay đầu lại. Khi thấy Kiều Linh gương mặt hắn cười rạng rỡ nói: "Chị dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng đi."
Cô thấy Lục Thiên Vũ chạy đến chỗ mình. Tay hắn ôm lấy cánh tay cô kéo Kiều Linh đến bàn ăn.
Cô không phản kháng. Mặc cho hắn như đứa trẻ đưa cô đi.
Kiều Linh nhìn xung quanh. Lên tiếng hỏi: "Người giúp việc hôm qua cậu bảo đâu?"
Lục Thiên Vũ nghe cô hỏi thì sắc mặt có chút thâm trầm. Hắn cười cười đáp: "Con gái bác ấy bị bệnh nên bác xin nghỉ phép để về quê thăm con rồi ạ."
Kiều Linh nghe vậy cũng không nói gì nữa. Cô khá ấn tượng với bác ấy. Dù đêm hôm ấy cô say nhưng cô vẫn nhớ được bác ấy liên tục nói mấy lời kì lạ: "Con nên cẩn thận với cậu chủ..."
Bây giờ nghĩ lại những lời nói ấy Kiều Linh vẫn không hiểu được ý nghĩa của nó.
Lúc ăn xong cũng là 9h rồi. Cô mặc kệ Lục Thiên Vũ ngăn cản vẫn cầm 2 cái bát đi rửa. Dù gì cô cũng không thể ăn không ngồi rồi ở nhà hắn ta được.
Không phải việc nặng nhọc gì. Hồi nhỏ cô toàn làm suốt. Nhưng Lục Thiên Vũ vẫn thấy ủy khuất. Hắn nghĩ nột người cao quý như Kiều Linh sao có thể động vào mấy thứ dơ bẩn đó chứ.
Cô đương nhiên cũng không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì. Thấy có mấy cái đĩa đặt ở một bên vẫn chưa rửa, Kiều Linh tiện thể cầm nó rồi rửa chung luôn.
Lục Thiên Vũ đến chỗ cô đang đứng. Ôm cô từ phía sau. Làm hành động nhõng nhẽo nói: "Ừm... hay 3 ngày này chị cứ ở đây đi. Sắp đến sinh nhật em rồi tiện thể em đưa chị đi cùng luôn."
Do Lục Thiên Vũ quá cao. Đứng cạnh cô như người khổng lồ vậy. Lại làm thêm cái hành động nhõng nhẽo với Kiều Linh khiến cô suýt thì nổi da gà.
Lúc trước hắn cũng rất hay làm thế với cô. Nhưng khi ấy lại khác... Kiều Linh lúc ấy toàn nhìn vào khuôn mặt đáng yêu mà không để ý đến dáng người to cao của hắn nên thấy bình thường.
Còn bây giờ thì... người đang đứng đằng sau cô làm hành động đó. Với cái thân hình lực lưỡng làm mấy cái cử chỉ dễ thương làm cô không biết nên diễn tả như thế nào.
Lục Thiên Vũ thấy cô mãi không trả lời. Buồn bã cọ cọ chiếc cằm tinh xảo lên tóc cô để bày ra dáng vẻ đáng thương cho Kiều Linh biết.
Cô bây giờ mới thoát khỏi suy nghĩ của mình. Kiều Linh không nghe rõ Lục Thiên Vũ nói gì. Thuận miệng đáp: "Được rồi."
Hắn nghe Kiều Linh trả lời thì bất ngờ mở to mắt. Vui đến nỗi hai tay nhấc bổng cả người cô lên khỏi mặt đất.
Kiều Linh sửng sốt. Cô sợ hãi bám vào người Lục Thiên Vũ.
"Thả tôi xuống! Nhanh lên!"
Hắn không quan tâm lời cô nói. Vẫn giữ nguyên tư thế vậy bế cô đế chỗ ghế sopha.
Kiều Linh thì tức đến nỗi liên tục đánh vào người Lục Thiên Vũ.
Hắn thả cô xuống. Giọng khác thường ngày tuyên bố.
"Từ giờ chị không phải làm mấy việc này. Sẽ có người khác đến làm."
Kiều Linh thấy khó hiểu. Lục Thiên Vũ cũng không để cô lên tiếng đã đi vào phòng gọi điện cho ai đó.
Khi đi ra hắn cười tươi ngồi xuống cùng cô.
Mấy phút sau đó có một cô gái đến đưa đĩa hoa quả để xuống bàn.
Lúc nhìn thấy Lục Thiên Vũ ôm Kiều Linh cô gái đó còn dùng ánh mắt khiếp sợ mà nhìn cô. Xong đó không dám ở đây lâu thêm nữa rồi đi luôn.
Đầu Kiều Linh hiển thị dấu hỏi chấm. Sao trong nhà Lục Thiên Vũ ai cũng kì lạ vậy?
Hắn lại không quan tâm. Vừa xem Dealth note, vừa đưa hoa quả đến tận miệng cho cô ăn.
Kiều Linh cũng không từ chối. Hưởng thụ mà ngồi xem cùng hắn suốt gần 2 tiếng.
Lúc cô nhận ra thì đã quá muộn. Lục Thiên Vũ hai tay đang xách hai cái vali ngoại cỡ của Kiều Linh.
Cô không biết diễn tả nên tâm trạng của mình hiện giờ như thế nào?
Giọng cô ấp úng nói: "Sao... cậu lại cầm vali của tôi đến đây vậy?"
Lục Thiên Vũ vẻ mặt ngây thơ trả lời: "Chẳng phải chị đồng ý ở lại đây sao?"
Kiều Linh nghe xong thì sững sờ. Lúc ấy cô chỉ thuận miệng đáp cho qua thôi nhưng ai ngờ Lục Thiên Vũ lại coi là thật.
"Dù sao cũng chỉ ở đây 3 ngày nhưng sao cậu... lại cầm hết đống quần áo của tôi chuyển vào đây vậy?"
Kiều Linh trợn mắt nhìn mấy cái vali của mình đang trong tay Lục Thiên Vũ. Hắn lại dùng vẻ mặt hết sức vô tội trả lời: "Chị ở đây xong cũng đi đến nhà mẹ em để dự tiệc sinh nhật em luôn. Mà nơi ở của bà xa lắm. Đã đi phải ở mấy ngày cơ."
Cô biết không thể cãi lại Lục Thiên Vũ nên đành bất đắc dĩ chấp nhận.
Hắn thì vui vẻ chuyển hết vali của Kiều Linh vào phòng ngủ.
Cô đi theo. Nhìn căn phòng này thì ngạc nhiên hỏi: "Đây không phải là phòng cậu sao?"
Lục Thiên Vũ nhanh nhảu trả lời: "Đúng vậy."
Kiều Linh lần nữa trợn to mắt.
"Chẳng nhẽ tôi phải ngủ cùng cậu."
Hắn biết mình lỡ lời. Vội bào chữa nói: "Do căn nhà này của em chỉ có 1 phòng ngủ thôi nên em mới để chị vào đây... Nhưng... nếu chị thấy không thích em... có thể ra sopha ngủ cũng được."
Lục Thiên Vũ dáng vẻ như sắp khóc đến nơi nói. Kiều Linh thở dài nghĩ: Nếu vậy thì bảo tôi đến nhà cậu ở làm gì.
"Haizzz... thôi được rồi. Vậy 3 ngày này cậu chịu khó ra sopha ngủ vậy. Nếu thấy lạnh thì cầm thêm mấy cái chăn ra mà đắp."
Lục Thiên Vũ nghe cô nói xong thì trợn to mắt. Không ngờ cô lại phũ phàng như vậy. Hắn đưa tay dụi chiếc mắt đỏ hoe của mình đi ra ngoài.
Kiều Linh thấy hơi có lỗi. Đây là nhà Lục Thiên Vũ mà cô đuổi hắn ra sopha ngủ có hơi kì. Nhưng nghĩ lại nếu hắn ngủ cùng cô thì chẳng phải sẽ kì lạ hơn sao. Dù gì cũng là cô nam quả nữ!
Cô bất đắc dĩ thở dài. Khóa cửa lại rồi mệt mỏi đi tắm rửa.
Sau khi xác định Kiều Linh đang ở trong phòng. Lục Thiên Vũ liền thay đổi sắc mặt. Lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó, giọng hắn trầm thấp vang lên:
"Chuẩn bị tất cả chìa khóa dự phòng của căn nhà này cho tôi!"

Novel79, 11/05/2024 21:51:40

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện