Chương 10

Ảnh Hậu X Ảnh Đế

Tĩnh Y 11/05/2024 21:51:36

"Chị bây giờ là đang quấy rối T*nh d*c tôi à? Vậy thì đừng có trách tôi vì sao không cảnh báo trước."
Lục Thiên Vũ mặt đầy ma mị nhìn chằm chằm vào Kiều Linh. Mà cô hiện giờ say đến nỗi không nhận ra mình đang gặp nguy hiểm.
Kiều Linh chỉ cảm thấy người con trai trước mặt mình thật đáng yêu. Cô không nhịn được mà kéo má hắn một cái.
"Lục... Thiên Vũ sao cậu lại đáng... yêu vậy hả?"
Kiều Linh ậm à ậm ực nói. Cô còn suy nghĩ nên nói thêm gì nữa thì môi Kiều Linh đã bị chặn lại.
Cô hoảng hốt mở to mắt nhìn thì thấy Lục Thiên Vũ mắt nhắm nghiền mà hôn cô. Lông mi hắn vô cùng dài. Nó không cong lên mà lại rũ xuống. Đôi mắt có hơi chếch làm cho hắn thêm phần quyến rũ. Thật sự nhìn Lục Thiên Vũ rất đẹp.
Cô không biết nên miêu tả vẻ đẹp này như thế nào? Vừa đáng yêu, vừa đẹp trai lại vô cùng xinh đẹp.
Kiều Linh như bị đắm chìm mà nhìn vào đôi mắt đó. Hiện giờ cô không biết nên phản ứng như thế nào? Nụ hôn này cô cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cảm giác như cô đã quá quen với đôi môi của người đàn ông này rồi vậy.
Kiều Linh không chút do dự mà ôm cổ của Lục Thiên Vũ. Dùng đôi môi xinh đẹp của mình đáp lại hắn.
Lục Thiên Vũ sững người. Hắn không ngờ cô lại chủ động như vậy? Trừ lúc quay ra thì Kiều Linh chưa bao giờ chủ động với hắn. Những lúc hắn dùng lí do để tập hôn với cô thì cô vẫn luôn ở trạng thái bị động.
Lục Thiên Vũ rất nhanh đã thoát khỏi suy nghĩ của mình mà nhiệt tình đáp lại Kiều Linh. Hắn cũng rất nhanh lấy lại quyền chủ động.
Nụ hôn này ****, nóng bỏng, đầy niềm khát khao mà hắn dành cho cô.
Không biết qua bao lâu. Lúc Kiều Linh không thở nổi nữa thì Lục Thiên Vũ mới buông cô ra. Hắn còn quyến luyến muốn hôn cô thêm một lần nữa nhưng bị Kiều Linh từ chối.
Cô hiện giờ đang rất xấu hổ. Liền lấy con pikachu của Lục Thiên Vũ lên để che lấy gương mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí của mình.
Mà Lục Thiên Vũ chỉ cười. Hắn hôn lên trán cô, mũi và má cô một cái rồi thì thầm bảo: "Hôm nay em tạm tha cho chị... mấy phút nữa sẽ có người giúp việc vào để giúp chị tắm rửa."
Lục Thiên Vũ nói xong liền hôn thêm một cái nữa vào trán cô rồi hắn mới ra ngoài.
Kiều Linh ở trong này khi thấy Lục Thiên Vũ đi rồi thì cô mới bỏ con pikachu của hắn ra khỏi mặt mình.
Đầu óc của Kiều Linh hiện giờ đang quay liên tục. Cô không biết chuyện vừa rồi mình làm có đúng không? Nhưng suy nghĩ lại Lục Thiên Vũ bảo cô đang say thì chắc sáng hôm sau khi tỉnh lại cô sẽ quên tất cả thôi. Kiều Linh nghĩ vậy thì mới yên lòng.
Đúng như lời Lục Thiên Vũ nói. Mấy phút sau có một người phụ nữ trung niên khoảng tầm 50 tuổi bước vào. Lúc nhìn thấy cô trên giường bà có vẻ sửng sốt nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Bà tiến tới chỗ Kiều Linh. Giúp cô đứng dậy, chuẩn bị nước ấm cho cô để cô vào tắm. Lâu lâu bà còn nói mấy lời kì lạ khiến cô không thể hiểu được.
"Con lên cẩn thẩn với thiếu gia. Cậu ấy rất nguy hiểm. Thiếu gia không như vẻ bề ngoài mà con nhìn thấy đâu."
Kiều Linh đang say nên nghe bà nói cô chẳng hiểu cái môtê gì hết. Cô chỉ gật gù để phụ lời giúp bà thôi mà bà ấy có vẻ thất vọng thở dài.
Nhưng Kiều Linh lại không nghĩ tới. Đây lại chính là một lời nhắc nhở cảnh báo dành cho cô.
Tắm rửa xong xuôi thì Kiều Linh đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt rồi. Bà giúp cô chỉnh lái chăn gối rồi đi ra ngoài.
Lúc đi ở ngoài cửa còn truyền đến tiếng nói của ai đó nhưng cô mơ hồ không thể nghe rõ được.
Kiều Linh bây giờ mí mắt không thể mở lên nổi. Cô không quan tâm mà nên giường đi ngủ. Mới nằm mấy phút mà cô cũng đã rất nhanh mà chìm vào giấc ngủ.
Tầm nửa đêm Kiều Linh bị một cái bóng đè lên người khiến cô không thể thở nổi mà lí nhí mắt tỉnh lại.
Cô mơ hồ lần theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ mà nhìn người đàn ông đang đè cô ở trên giường này. Gương mặt hắn thật sự rất đẹp. Không nói quá gương mặt này có thể được coi là gương mặt nghìn năm có một. Cảm giác như bước từ trong truyện tranh ra vậy.
Kiều Linh không chút phòng bị mà sờ lên khuôn mặt ấy. Mà hắn chỉ nằm xuống rồi ôm lấy cô vào lòng thủ thỉ nói: "Ngủ đi. Em đừng có quyến rũ tôi nữa... Tôi không biết mình sẽ gây ra hậu quả gì đâu."
Kiều Linh mơ hồ không hiểu rõ câu nói. Rốt cuộc cô quyến rũ hắn khi nào chứ?
Cô tức giận mà nghĩ. Hắn lại chỉ ôm cô vào lòng mình vỗ vỗ lưng Kiều Linh như dỗ trẻ con đi ngủ vậy.
Mà cách này lại vô cùng hiệu quả... Sau mấy phút cô liền chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Lúc cô say giấc thì bên tai lại nghe được một âm thanh trầm thấp có chút đáng sợ.
"Kiều Linh... em chỉ thuộc về một mình tôi... Cả đời này tôi nguyện hi sinh tất cả để dâng mình cho em. Vậy thì em cũng lên làm như vậy với tôi! Tôi sẽ đối xử dịu dàng với em, nâng niu em như một nàng công chúa. Em muốn gì tôi cũng đồng ý giúp em. Dù cho có trái với vi phạm đạo đức, chỉ cần em muốn, tôi vẫn sẽ làm. Nhưng... nếu em dám bỏ trốn tôi sẽ giam cầm em ở bên mình. Nếu em vẫn không nghe lời mà chạy khỏi tôi thì tôi sẽ chặt đứt hai chân của em để em không bao giờ có thể chạy đi được nữa. Hay nếu em... yêu... người đàn ông khác ngoài tôi, em nên nhớ, tôi sẽ không để cho hắn ૮ɦếƭ không toàn thây... Chỉ cần có được em thì dù có phải trả giá như thế nào tôi vẫn sẽ làm."
"... Tôi yêu em. Thật sự rất yêu em, Kiều Linh!"
Kiều Linh đêm nay ngủ không ngon. Cô nằm mơ thấy mình bị nhốt trong một chiếc ***g sắt. Chân bị xích lại. Xung quanh toàn lại bóng tối không một bóng người. Cô cảm thấy hoảng sợ. Cô gào thét khàn giọng những vẫn không có ai đến giúp. Lúc Kiều Linh tưởng chừng như bị bóng tối nuốt chửng đến nơi thì bỗng nhiên cô thấy một luồng ánh sáng xuyên qua khóe mắt. Cô tỉnh lại. Cả người cô đều là mồ hôi và nước mắt. Kiều Linh nhanh chóng quẹt đi mấy vệt nước mắt đang dính trên khuôn mặt. Lúc biết mình vừa nằm mơ thì cô mới yên tâm thở phào một hơi. Kiều Linh vẫn còn sợ hãi với cơn ác mộng vừa nãy. Cô liên tục tự lẩm nhẩm một mình: "Chỉ là mơ... Chỉ là mơ..."

Novel79, 11/05/2024 21:51:36

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện