"Em họ, mau mở cửa xe giúp anh!"
Nhịn, nhịn! Dân Thác nuốt cục tức nhịn xuống mà cắn răng bước tới mở cửa xe cho Vân Trác. Câu nói cũng khiến cho bản thân Cố Nguyệt ngớ người, nhìn cả hai tên đàn ông trước mắt mà chẳng hiểu bọn họ xưng hô cái gì.
Tại sao lại gọi Dân Thác là em họ? Không lẽ bọn họ có quan hệ ruột thịt, hay do mới nhận kết nghĩa sao?
"Nguyệt nhi, em không cần bất ngờ, dù lời anh nói cho em khiến em sẽ sốc."
Vân Trác cũng chẳng ngờ đến việc này, đưa cô vào ghế sau mà nắm chặt tay cô căn dặn.
"Anh...nói gì? Cả Dân Thác? Cả hai nói gì?"
"Nguyệt, anh là em họ của em. Mẹ em và anh là chị em."
Dân Thác cũng quyết định nói, ánh mắt anh trùng xuống chẳng muốn đối diện với ánh mắt của cả hai.
Đoàng.
Lời nói của anh hệt như sét đánh ngang tai của Cố Nguyệt. Cô tròn mắt hết nhìn Vân Trác thì nhìn lại Dân Thâc. Cô không nghĩ rằng anh sẽ là em họ của cô....
Vậy mọi tình cảm, mọi sự chăm sóc quan tâm nhiều năm qua....đều tan biến. Thế lại bằng tình cảm chị em họ sao?
Cố Nguyệt còn đưa mắt không tinh, lắc đầu tỏ ý không muốn nghe từ cả hai người. Còn nhìn hai người như đang muốn đùa giỡn mà trách.
"Hai người đừng đùa nữa, thật không vui."
"Dân Thác nói là thật, em tin đi."
Hắn nhìn cô mà tiếp lời. Cố Nguyệt nhìn thấy cả hai gương mặt này đều không hề giả vờ, đều là nói thật mà trân mắt nhìn Dân Thác. Trái tim cũng từ đó mà chợt thổn thức.
Vân Trác biết là cô không chấp nhận sự thật, chỉ đành đưa mắt nhìn Dân Thác, ý muốn anh nhanh đi đi nếu không cô sẽ không chịu đựng được mất.
"Vậy, tôi đi nhé, chào chị...."
Dân Thác cũng hiểu ý của hắn, chỉ đành gượng cười mà gật đầu rời đi. Lời gọi là chị này, tại sao lại gọi một cách khó khăn như thế vậy.....
Nhưng anh lại bắt buộc gọi, nếu không thì không hợp quy củ, anh sẽ thất lễ mất.
"Nguyệt, khóc thì dựa vào anh.".
Vân Trác nhìn cô đang rưng rưng như muốn khóc, hắn đành nắm chặt vai cô an ủi. Cố Nguyệt cũng vì lời này mà vùng vẫy.
"Không cần anh...hức..."
Nhưng lời nói lại trái với hành động này. Cố Nguyệt gục vào *** hắn mà khóc nấc lên. Bao năm qua, khó mà xóa nhòa.
Xem ra người ở bên cạnh lâu, chưa chắc là do tình yêu. Chỉ là tình thân mà ta sớm không nhận ra.
"Nguyệt, anh hứa sẽ chăm sóc cho em và Vân Nghiễm. Anh sẽ bù đắp cho em."
Tiếp tục update khi có chương mới....!
Đọc thêm những truyện khác của tác giả Tôn Diệp Nhiên
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.