"Thôi thì cho cô ta và ba người đó chơi với nhau đi. Làm gọn một tí, cảnh sát đấy chỉ bỏ tù hay phạt tiền thôi. Nhưng tôi thì không muốn Nguyệt nhi chịu thiệt!"
Dân Thác vừa đánh xe sang một hướng rẽ. Môi anh chợt mỉm cười nhẹ đáp. Kẻ ***ng đến Cố Nguyệt, chỉ có con đường ૮ɦếƭ.
Hướng Hiểu Á, cô ta cũng thật biết cách đùa giỡn với người như Giang Dân Thâc đây.
Chỉ khi đầu dây nhận lệnh, anh mới cúp máy mà chuyên tâm lái xe.
Phía bên kia, Luân Ngạc nhận được mệnh lệnh cũng nhanh chóng thực hiện. Quả thật cảnh sát chỉ phạt tù mấy người bọn họ. Nhưng đơn giản vậy sao?
Đến nơi nhà kho cũ kia, Luân Ngạc mới kinh hoàng. Mọi thứ đều đã được sắp xếp gọn gàng. Hình ảnh một người phụ nữ ***, nằm ngây ngốc bên cạnh đám đàn ông cũng dần gục ngã. Hắn ta có chút bất ngờ tò mò, rõ là chưa động thủ, tại sao lại thành ra xong xuôi mọi thứ rồi?
Bước đến cạnh một người đàn ông, hắn ta nắm chặt tóc, tra ra tung tích của người làm hại. Ai ngờ chưa nói được, tên đó cũng bị sốc thuốc mà sùi bọt mép ૮ɦếƭ.
Luân Ngạc kinh hãi, liền nhanh rút lui mà về thông báo cho Giang Dân Thác một tiếng.
[...]
"Cố Nguyệt, em vừa mới khỏe thôi, đừng nhận đóng bộ phim này!"
Dân Thác một bên khuyên nhủ, còn đỡ lấy chân cô đang cứng nhắc bước đi.
Vừa mới khỏi được hai hôm, lại muốn đâm đầu vào kiếm tiền. Anh dư giả để nuôi cô hết đời mà? Sao lại không nghe lời cơ chứ?
"Dân Thác đừng cản em."
Cố Nguyệt muốn kéo tay mình lại, tự mình bước đi nhưng Dân Thác cứ kè kè kế bên, thật khiến cô tức ૮ɦếƭ mà.
Đúng lúc này, Vân Trác ngang nhiên bước tới, đỡ lấy cô mà dìu đi. Dân Thác tròn mắt nhìn tay mình trống rỗng. Cái gì mà dám ngang ngược ςướק người như thế chứ? Bộ không thấy anh vẫn ở đây sao? Cái tên hư đốn này muốn lấy lại vợ cũng phải từ từ chứ?
"Anh...buông tôi ra. Mau buông ra Tuyệt Vân Trác."
Cố Nguyệt cũng chẳng khác gì Dân Thác mà ngớ ngẩn cả người. Đến khi định hình được bàn tay hắn đang nắm chặt eo mình mà muốn vùng vẫy rời đi thì hắn càng gắt gao nắm chặt. Miệng khẽ thì thầm vào tai cô.
"Vợ à,đừng bao giờ gọi thẳng tên họ chồng ra chứ?"
"Ai...ai là vợ anh...anh...khốn khiếp!"
Cô nghe hắn nói như thế thì đỏ cả mặt mày. Còn trừng mắt như muốn cảnh cáo Vân Trác. Nhưng xem ra hắn vẫn rất ung dung, quay người lại nói với Dân Thác đang bước theo sau.
"Em họ, mau mở cửa xe giúp anh!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.