"Không sao! Nào, không gọi chú, gọi là ba biết không?"
Vân Trác cư nhiên dạy cho Vân Nghiễm gọi hắn là ba. Cậu bé cũng ngoan ngoãn gật đầu. Vì trước đây tin rằng hắn đã cứu cậu thì sẽ đối tốt với cậu. Không việc gì phải nghi ngờ như lời mẹ hay căn dặn là phải tránh xa chú này ra.
"Vân Nghiễm, trễ rồi về đi. Mai mẹ sẽ về nhé?"
"Không đâu, con muốn ở đây với mẹ!"
Vân Nghiễm lắc đầu, còn nắm tay cô tỏ ý không chịu. Nhưng Vân Trác lại nhíu mày, rồi tận tình giải thích rằng cậu ở đây sẽ làm ồn, mẹ Cố Nguyệt sey bị thức giấc mà không chịu tỉnh. Tốt nhất là cậu bé phải về nhà ngủ để sáng mai dậy còn thấy mẹ.
Vân Nghiễm suy nghĩ một hồi rồi cũng gật gật. Nhanh chóng được quản gia đưa về.
"Ông chủ, để tôi."
"Giao Vân Nghiễm cho ông, đưa thằng bé về cẩn thận. Sáng tôi sẽ về."
"Vâng ông chủ yên tâm."
Quản gia nhẹ người cúi chào, rồi nắm tay cậu bé vẫn còn quyến luyến nhìn về mẹ mà không chịu rời mắt đi.
Đến khi cả hai đều đi. Một lần nữa cả căn phòng lại trở về vốn thời gian im lặng trước đó.
Cuối cùng, hắn cũng phải thở dài mở lời trước.
"Em tỉnh rồi sao?"
Thật ra hắn biết cô đã tỉnh, nhưng tại sao cô không chịu mở mắt nói vài câu với Vân Nghiễm thì hắn không biết. Chỉ biết cô đã muốn giữ cậu bé ở lại nhưng hắn lại cố ý đưa đi. Hắn muốn nói cùng cô....
"Thì sao?"
Cố Nguyệt lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng đáp hắn.
"Anh...xin lỗi."
"Tuyệt tổng đừng nó thế chứ? Tôi sao dám nhận đây? Với lại anh cũng đừng xin lỗi tôi vì mấy chuyện quá khứ. Tôi sớm đã đem quăng nó ở xó nào rồi."
"Anh cứu Hiểu Á vì cô ta là con của người đã giúp đỡ anh rất nhiều. Đến khi nhắm mắt ông ấy đã dặn anh phải bảo bọc cô ấy, cho nên việc năm đó....là anh sai. Anh đáng ૮ɦếƭ! Anh có lỗi với em. Anh có thể làm bất cứ việc gì, miễn em chịu tha thứ cho anh..."
Vân Trác càng giải thích, Cố Nguyệt càng cố ý xoay mình hướng ra cửa sổ, tỏ ý không muốn nghe anh giải thích nữa. Vân Trác bất lực, đành vòng qua bên hướng cô xoay lại tiếp tục nói.
"Vân Trác, năm đó nếu quản gia không cứu tôi. Anh còn định lấy cái gì trên người tôi cho cô ta? Anh bảo tôi tha thứ? Tha thứ là như thế nào?"
"Anh....xin lỗi. Xin em đừng tức giận, đừng...đừng khóc...."
Vân Trác nhìn cô đã tức giận, nhanh ngồi dậy chất vấn hắn, đến mức bậc khóc. Tay còn không ngừng đánh vào lòng *** hắn. Hắn cũng đành im lặng chịu đựng.
Có phải, năm đó cô không may mắn thì đã ૮ɦếƭ rồi không? Có phải hắn sẽ nhẫn tâm hãm hại cô không chứ???
"Đừng khóc? Tôi đã khóc khô cả hốc mắt vì cuộc tình này rồi. Anh có thể tha cho tôi không? Mẹ con tôi đang rất yên ổn, anh đừng xem vào nữa được không vậy?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.