Chương 9: Cơn Bão Đi Qua
“Tình yêu giống như một ngọn đèn, dù cơn bão ngoài kia có gào thét thế nào, ngọn lửa ấy vẫn cháy sáng nếu được che chở và bảo vệ.”
Sóng Gió Từ Gia Đình Thiên Phong
Từ sau buổi gặp mặt đầy căng thẳng với gia đình Lục Thiên Phong, Trần Tố Uyên không thể yên lòng. Bà Lục không chỉ nhắn tin cảnh cáo cô mà còn cố tình tạo áp lực bằng những lời mỉa mai tại công ty. Đồng nghiệp xung quanh bắt đầu xì xào về mối quan hệ giữa cô và tổng giám đốc.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi nộp báo cáo cho phòng tài chính, Tố Uyên tình cờ nghe thấy một nhóm nhân viên bàn tán:
- “Cô ta thì có gì đặc biệt chứ? Nhà nghèo lại còn tai tiếng, sao có thể xứng với tổng giám đốc Lục?”
- “Chắc chỉ là nhất thời thôi. Tổng giám đốc chắc chắn sẽ chọn người môn đăng hộ đối. Loại người như cô ta chỉ là... vui chơi qua đường thôi.”
Tố Uyên đứng lặng ở góc hành lang, lòng như bị ai Ϧóþ nghẹt. Dù biết những lời đó không đáng để bận tâm, nhưng cô vẫn không thể ngăn được cảm giác tủi thân.
Sự Xuất Hiện Của Gia Huy
Chiều tối hôm ấy, khi Tố Uyên lặng lẽ rời khỏi công ty, cô nhìn thấy Đặng Gia Huy đứng đợi mình dưới tòa nhà. Anh mỉm cười với cô, nụ cười ấm áp như một tia sáng len lỏi vào lòng cô trong những ngày giông bão.
Cô gật đầu, không muốn từ chối lòng tốt của Gia Huy. Tại quán ăn nhỏ quen thuộc, Gia Huy nhìn cô thật lâu rồi cất giọng nhẹ nhàng:
- “Uyên, tớ biết mọi chuyện rồi. Gia đình Thiên Phong đang ép cậu rời xa anh ta, đúng không?”
Tố Uyên khẽ cúi đầu, không nói gì. Gia Huy thở dài, giọng nói chậm rãi:
- “Cậu không cần phải chịu đựng như vậy. Nếu thấy mệt mỏi, hãy buông tay. Tớ sẽ luôn ở bên cậu, che chở cho cậu.”
Tố Uyên ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đầy cảm kích nhưng cũng rất kiên định:
- “Gia Huy, tớ biết cậu lo cho tớ. Nhưng tớ không muốn bỏ cuộc chỉ vì áp lực. Tớ… tớ không thể làm vậy.”
Gia Huy nhìn cô thật lâu, ánh mắt ánh lên nỗi buồn sâu thẳm. Anh hiểu trái tim Tố Uyên đã không còn dành cho mình nữa.
Thiên Phong Không Từ Bỏ
Lúc này, tại nhà họ Lục, Lục Thiên Phong đang đối diện với cơn thịnh nộ của bố mẹ.
“Con định chống đối lại cả gia đình chỉ vì một cô gái như vậy sao?” – Ông Lục giận dữ quát lớn.
“Con đã quyết định rồi. Đời này con chỉ cần cô ấy.” – Thiên Phong đáp lại, giọng anh kiên định đến mức không ai có thể lay chuyển.
“Cô ta không xứng đáng! Con có nghĩ đến danh dự và tương lai của gia đình này không?” – Bà Lục tiếp lời, giọng đầy áp lực.
Thiên Phong đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn bố mẹ mình:
- “Nếu gia đình này không thể chấp nhận cô ấy, vậy thì con sẽ tự tạo dựng một gia đình riêng. Danh dự không nằm ở việc chọn người giàu hay nghèo, mà nằm ở cách con đối xử với người mình yêu thương.”
Câu nói ấy khiến cả ông Lục và bà Lục sững sờ. Từ nhỏ đến lớn, Thiên Phong luôn là niềm tự hào của họ, một người con hoàn hảo, lạnh lùng nhưng lý trí. Vậy mà giờ đây, anh sẵn sàng vì một cô gái mà đối đầu với cả gia đình.
Cơn Bão Lặng Dần
Ngày hôm sau, Thiên Phong xuất hiện trước cửa nhà Tố Uyên. Anh đứng đó, ánh mắt kiên định như thể đã quyết tâm bảo vệ cô đến cùng.
Tố Uyên ngạc nhiên: “Đi đâu?”
- “Đến một nơi mà em cần đến.”
Anh kéo tay cô lên xe, không để cô có cơ hội từ chối.
Chiếc xe dừng lại trước một khu đất ven biển đầy nắng và gió. Thiên Phong nắm lấy tay cô, chỉ về phía xa:
- “Tôi đã mua nơi này. Đây sẽ là ngôi nhà của chúng ta trong tương lai. Ở đây, không có áp lực từ gia đình, không có ánh mắt dò xét của bất kỳ ai. Tôi sẽ xây một ngôi nhà cho em, nơi chỉ có em và tôi.”
Tố Uyên sững người nhìn anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô không còn biết nói gì khi đối diện với tình yêu sâu sắc và sự kiên định của anh.
- “Tại sao lại là tôi? Gia đình anh… họ sẽ không bao giờ chấp nhận tôi.”
Thiên Phong khẽ lau nước mắt trên má cô, giọng nói trầm ấm:
- “Bởi vì tôi yêu em. Quá khứ có thể là bóng ma, nhưng tương lai là do chúng ta lựa chọn. Em có sẵn sàng cùng tôi bước tiếp không?”
Tố Uyên nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ nhưng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cô khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào:
Thiên Phong ôm chặt lấy cô vào lòng, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn lại hai người họ.
Gia Đình Chấp Nhận
Thời gian trôi qua, gia đình họ Lục cuối cùng cũng mềm lòng trước sự kiên trì của Thiên Phong và lòng chân thành của Tố Uyên. Bà Lục đến gặp cô, giọng nói dù vẫn lạnh lùng nhưng đã dịu đi nhiều:
- “Chỉ cần con làm nó hạnh phúc, chúng ta sẽ không phản đối nữa.”
Tố Uyên mỉm cười, lòng như trút bỏ được tảng đá lớn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.