Chương 8: Sự Trở Lại Của Tổng Tài
“Đôi khi tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự đấu tranh để bảo vệ người mình yêu trước bão tố cuộc đời.”
Buổi Sáng Bình Yên Nhưng Giông Bão Đang Tới
Sau cái ôm đầy cảm xúc tối hôm đó, mối quan hệ giữa Trần Tố Uyên và Lục Thiên Phong dường như đã có một bước tiến mới. Cô không còn trốn tránh anh như trước nữa. Dù chưa thể thừa nhận tình cảm trong lòng mình, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thiên Phong, trái tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp.
Buổi sáng hôm ấy, Tố Uyên đến công ty sớm như thường lệ. Trong lúc sắp xếp tài liệu, điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn lạ từ số không lưu tên:
“Cô nghĩ mình xứng đáng ở bên cạnh Lục Thiên Phong sao? Hãy tự biết thân phận của mình!”
Tố Uyên ngẩn người. Đọc dòng tin nhắn đầy mỉa mai đó, trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác bất an. Ai đó đang nhắm vào cô, và cô biết rõ không dễ dàng gì khi dính dáng đến một người như Lục Thiên Phong.
Cuộc Chạm Trán Với Gia Đình Thiên Phong
Buổi chiều hôm đó, Lục Thiên Phong bất ngờ xuất hiện trước bàn làm việc của Tố Uyên.
Câu nói ngắn gọn của anh như sét đánh ngang tai. Tố Uyên bối rối nhìn anh, cảm thấy tim mình như ngừng đập.
“Tại sao? Tôi không thể…”
“Đừng lo.” – Giọng Thiên Phong trầm ấm, ánh mắt anh dịu lại. – “Đây là điều cần thiết.”
Cô không thể từ chối anh, nên đành theo anh đến một nhà hàng cao cấp, nơi bố mẹ Thiên Phong đang đợi.
Bước vào phòng VIP, Tố Uyên lập tức cảm nhận được áp lực tỏa ra từ đôi mắt sắc bén của ông Lục và bà Lục – bố mẹ của Thiên Phong. Cả hai người họ đều toát lên khí chất quyền lực và nghiêm khắc.
“Cô gái này là ai?” – Giọng bà Lục lạnh lẽo vang lên.
“Là người con muốn bảo vệ.” – Thiên Phong nói thẳng, ánh mắt kiên định nhìn về phía bố mẹ mình.
Bà Lục nhíu mày, nhìn Tố Uyên từ đầu đến chân, ánh mắt đầy dò xét và khinh thường:
- “Cô có gì xứng đáng với Thiên Phong? Một cô gái gia cảnh tầm thường như cô chỉ khiến nó mất mặt mà thôi!”
Tố Uyên cảm thấy lòng mình nhói lên. Cô siết chặt tay dưới bàn, cố giữ bình tĩnh. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Thiên Phong đã lên tiếng:
“Mẹ, đây là chuyện của con. Từ giờ trở đi, không ai được phép can thiệp.”
“Thiên Phong!” – Ông Lục đập mạnh tay xuống bàn, giọng đầy tức giận. – “Con biết gia đình nó từng gây ra chuyện gì không? Con quên rồi sao?”
Câu nói ấy khiến Tố Uyên sững sờ. Cô nhìn Thiên Phong, đôi mắt đầy hoài nghi và đau đớn. Anh không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô thật chặt như muốn trấn an cô.
Tố Uyên giật tay mình ra khỏi Thiên Phong, đôi mắt cô đã đỏ hoe:
- “Tôi xin lỗi… Tôi không muốn làm phiền gia đình anh.”
Nói rồi cô đứng dậy, vội vã chạy ra ngoài. Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt đầy khinh thường và giận dữ ấy thêm nữa.
Thiên Phong Đuổi Theo Cô
Thiên Phong chạy theo Tố Uyên, nắm lấy tay cô giữa hành lang dài của nhà hàng.
Thiên Phong nhìn cô thật lâu, đôi mắt đầy đau đớn:
“Tôi biết tất cả, nhưng tôi không quan tâm đến quá khứ. Tôi chỉ biết rằng… tôi không muốn mất em.”
“Nhưng gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận tôi!”
“Tôi không cần sự chấp thuận của ai cả.” – Giọng anh chắc chắn, ánh mắt kiên định. – “Tôi chỉ cần em ở bên cạnh tôi.”
Tố Uyên nhìn anh, trái tim cô rung lên vì những lời nói ấy. Nhưng lý trí vẫn khiến cô lùi bước:
- “Anh không thể ích kỷ như vậy được… Tôi cần thời gian.”
Cô quay người rời đi, bỏ lại Thiên Phong đứng đó một mình. Anh nhìn theo bóng lưng cô, đôi tay siết chặt như muốn giữ cô lại, nhưng anh biết lúc này mình không thể ép buộc cô thêm nữa.
Sự Kiên Định Của Tổng Tài
Ngày hôm sau, Thiên Phong không xuất hiện ở công ty. Tố Uyên cố tập trung vào công việc nhưng trong lòng cô lại trống trải đến lạ thường.
Buổi tối, khi cô trở về nhà, một bất ngờ đang chờ đợi. Trước cửa căn hộ nhỏ của cô, Thiên Phong đứng đó với một bó hoa hồng trắng trong tay.
Anh tiến lại gần cô, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định:
- “Tôi biết quá khứ của chúng ta khiến em tổn thương, nhưng tôi hứa sẽ bảo vệ em. Dù cả thế giới có quay lưng lại với chúng ta, tôi vẫn sẽ nắm tay em đi đến cùng.”
Nước mắt lại trào ra trên khóe mắt Tố Uyên. Cô nhìn anh, trái tim mình như tan chảy vì những lời nói chân thành ấy.
Anh ôm chặt lấy cô, như muốn che chở cô khỏi tất cả bão tố ngoài kia. Trong vòng tay ấm áp ấy, Tố Uyên biết rằng, dù còn nhiều sóng gió phía trước, nhưng cô không còn phải đối mặt một mình nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.