Chương 6: Bí Mật Quá Khứ
"Sự thật đôi khi không chỉ là một lưỡi dao sắc bén, mà còn là cơn bão nhấn chìm tất cả trong nỗi đau và áy náy."
Những Ngày Sóng Gió
Sau chuyến công tác, bầu không khí giữa Trần Tố Uyên và Lục Thiên Phong trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cô không hiểu tại sao anh lại quan tâm đến mối quan hệ của cô và Gia Huy, và càng không hiểu được thái độ kỳ lạ của anh dành cho mình.
Còn Lục Thiên Phong, từ sau buổi tối nghe thấy giọng nói của Gia Huy trong điện thoại, tâm trạng anh luôn bất ổn. Anh biết bản thân đã vượt qua giới hạn, nhưng lại không thể kiềm chế cảm xúc của mình khi nhìn thấy cô thân thiết với một người đàn ông khác.
Tố Uyên cố gắng tập trung vào công việc, nhưng sự lạnh nhạt của Thiên Phong khiến cô cảm thấy khó chịu và bức bối.
Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Vào một buổi chiều muộn, khi đang trên đường trở về nhà, Tố Uyên nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
- “Cô là Trần Tố Uyên phải không? Tôi là luật sư đại diện của tập đoàn Lục Thị. Cô có thể đến gặp chúng tôi tại văn phòng được không? Có chuyện liên quan đến gia đình cô cần làm rõ.”
Tố Uyên bất ngờ và lo lắng. Cô không biết tại sao một luật sư lại gọi cho mình và nói về gia đình.
Khi đến nơi, trước mắt cô là một tập tài liệu dày cộp được đặt trên bàn. Người đàn ông trung niên, đeo kính gọng bạc, nhìn cô đầy nghiêm túc.
- “Cô Tố Uyên, tôi xin phép nói thẳng. Trước đây, gia đình cô từng có liên quan đến một vụ việc khiến tập đoàn Lục Thị thiệt hại nghiêm trọng.”
Tố Uyên sững sờ, cảm giác như cả thế giới sụp đổ.
- “Ý ông là sao? Gia đình tôi… liên quan gì đến tập đoàn Lục Thị?”
Luật sư lật từng trang tài liệu, nói rõ ràng từng câu chữ:
- “Nhiều năm trước, khi cha cô còn làm ăn, ông ấy từng là một trong những đối tác của Lục Thị. Nhưng do một số quyết định đầu tư sai lầm và hành động không rõ ràng từ phía công ty cha cô, dự án đã thất bại, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho Lục Thị.”
Tố Uyên lặng người, tay run rẩy khi cầm lấy bản tài liệu. Sự phá sản của gia đình cô hóa ra có liên quan đến tập đoàn Lục Thị? Nhưng điều đau lòng hơn là, chính cha cô lại là một phần nguyên nhân dẫn đến những thiệt hại lớn ấy.
“Vậy… Tổng giám đốc Lục có biết chuyện này không?” – Cô cố gắng hỏi trong cơn bàng hoàng.
“Có. Anh ta biết rõ. Nhưng…” – Luật sư ngập ngừng – “Tôi nghĩ anh ấy có lý do riêng để không nhắc lại chuyện này.”
Cuộc Đối Đầu Giữa Hai Người
Tối hôm đó, Tố Uyên gần như mất ngủ. Những lời của vị luật sư vẫn vang vọng trong đầu cô. Cô không thể tin được rằng gia đình mình đã từng gây ra tổn thất cho người khác, và đặc biệt, người đó chính là Lục Thiên Phong.
Sáng hôm sau, Tố Uyên đến công ty với đôi mắt thâm quầng. Khi cô đặt chân vào văn phòng, Thiên Phong đã ở đó, ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt lạnh lùng như mọi khi.
Cô tiến lại gần bàn làm việc của anh, ngập ngừng rồi lên tiếng:
“Tổng giám đốc, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”
“Cô nói đi.” – Giọng anh trầm thấp, không chút cảm xúc.
Tố Uyên hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm:
- “Anh biết chuyện gia đình tôi… liên quan đến tập đoàn Lục Thị từ lâu rồi, đúng không?”
Thiên Phong thoáng sững người, ánh mắt anh khẽ lóe lên nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh.
Thiên Phong đứng dậy, tiến lại gần cô. Ánh mắt anh đầy mâu thuẫn và đau đớn.
- “Đúng. Tôi đã biết chuyện này từ lâu.”
Câu nói của anh như nhát dao cứa vào lòng cô. Tố Uyên cảm thấy long ng mình nghẹn lại.
- “Vậy tại sao anh không đuổi tôi? Anh muốn tôi ở đây để trả thù sao? Để nhìn thấy tôi phải xấu hổ vì gia đình mình à?” – Cô gần như hét lên, đôi mắt đỏ hoe vì uất ức.
Thiên Phong nhìn cô thật lâu, đôi mắt sắc lạnh giờ đây lại như có chút mềm lại. Anh cất giọng trầm thấp:
“Cô nghĩ tôi nhỏ mọn đến thế sao? Tôi giữ cô ở đây… không phải vì muốn trả thù. Tôi… không muốn cô phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của người khác.”
“Vậy tại sao anh luôn lạnh nhạt với tôi? Anh luôn khiến tôi cảm thấy mình không xứng đáng ở đây.”
Thiên Phong khựng lại, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Anh bước lại gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.
- “Bởi vì… tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được.”
Câu nói đầy ẩn ý của anh khiến trái tim Tố Uyên khẽ run lên. Cô nhìn anh, không hiểu ý nghĩa trong lời nói đó.
Thiên Phong cúi đầu xuống, giọng nói trầm khàn bên tai cô:
- “Cô làm tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi đã cố gắng giữ khoảng cách, nhưng dường như… tôi không thể.”
Gió Bão Nổi Lên
Khi Tố Uyên còn chưa kịp phản ứng trước lời nói của Thiên Phong, một giọng nói khác vang lên từ phía cửa:
Cả hai quay lại và thấy Đặng Gia Huy đang đứng đó. Anh nhìn Thiên Phong, ánh mắt như bùng cháy vì tức giận và thất vọng.
- “Lục Thiên Phong, anh giữ cô ấy ở lại đây vì lý do này sao? Anh không xứng đáng với Tố Uyên!”
Không khí trong phòng như đóng băng. Ba người đứng đó, mỗi người mang một nỗi niềm riêng. Cơn bão của sự thật, của tình cảm và hiểu lầm đã bắt đầu nổi lên, đẩy tất cả vào vòng xoáy không thể dừng lại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.