Chương 4: Lời Tỏ Tình Đến Muộn

Ánh Dương Sau Cơn Bão

Novel79 17/12/2024 16:03:02

Chương 4: Lời Tỏ Tình Đến Muộn


“Trong tình yêu, đôi khi không phải đến trước hay sau, mà là ai đủ dũng cảm để bày tỏ và giữ chặt lấy người mình yêu.”




Mối Quan Hệ Ngày Càng Phức Tạp


Sau ngày gặp lại Gia Huy tại công ty, Trần Tố Uyên không khỏi bối rối. Cô không ngờ người bạn thanh mai trúc mã năm nào giờ lại là đại diện của một tập đoàn lớn. Trong khi Gia Huy luôn xuất hiện với nụ cười ấm áp và sự quan tâm dịu dàng, thì Lục Thiên Phong lại giữ đúng vẻ lạnh lùng vốn có nhưng đôi lúc khiến cô phải ngỡ ngàng bởi những hành động quan tâm đầy bất ngờ.


Tại công ty, mối quan hệ giữa ba người trở nên vi diệu hơn. Gia Huy luôn tìm cơ hội để trò chuyện và đưa đón Tố Uyên, trong khi Thiên Phong, dù không nói gì, ánh mắt anh luôn dõi theo cô một cách âm thầm.


Vào một buổi trưa cuối tuần, Gia Huy hẹn gặp Tố Uyên ở quán cà phê quen thuộc. Dưới tán cây xanh mát và không gian yên bình, anh nhìn cô thật lâu rồi khẽ thở dài:



  • "Uyên này, cậu còn nhớ ngày bé chúng ta hay nói gì không?"


Tố Uyên bật cười, nhìn anh đầy tò mò:




  • "Nhớ chứ. Hồi đó cậu hay nói sẽ bảo vệ tớ mãi mãi. Tớ còn bắt cậu hứa sẽ mua kẹo cho tớ mỗi ngày nữa kìa."




  • "Đúng vậy. Và tớ đã hứa rồi, phải không?" – Giọng Gia Huy trầm xuống, đôi mắt anh trở nên nghiêm túc. – "Uyên, tớ không chỉ muốn bảo vệ cậu như một người bạn. Tớ… tớ thích cậu từ rất lâu rồi."




Nụ cười trên môi Tố Uyên dần tắt. Cô ngỡ ngàng nhìn Gia Huy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô biết tình cảm của anh rất chân thành, nhưng…



  • "Gia Huy, cậu là người bạn thân nhất của tớ. Cậu luôn ở bên tớ khi tớ khó khăn nhất, tớ rất trân trọng điều đó. Nhưng tình cảm của tớ… xin lỗi…"


Cô không biết phải nói gì thêm. Cô không muốn làm tổn thương Gia Huy, nhưng rõ ràng, trái tim cô chưa từng rung động vì anh.


Gia Huy nhìn cô thật lâu, đôi mắt thoáng buồn nhưng rồi anh cười nhẹ, giọng nói đầy sự bao dung:



  • "Không sao đâu, Uyên. Tớ chỉ muốn nói ra để cậu biết. Dù cậu không đáp lại tình cảm này, tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu, như trước đây."




Lục Thiên Phong Và Cơn Ghen Vô Thức


Buổi chiều hôm đó, Tố Uyên trở lại công ty với tâm trạng nặng trĩu. Cô không biết mình có vô tình khiến Gia Huy tổn thương không, nhưng cô không thể ép bản thân mình yêu anh chỉ vì lòng biết ơn.


Trong lúc cô đang thất thần ngồi ở bàn làm việc, giọng nói lạnh lùng của Lục Thiên Phong vang lên:



  • "Cô có thể tập trung vào công việc không?"


Tố Uyên giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt Thiên Phong sắc bén như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.



  • "Xin lỗi Tổng giám đốc. Tôi sẽ làm việc ngay."


Thiên Phong nhìn cô, đôi lông mày nhíu lại. Cả ngày hôm nay, anh đã thấy cô lơ đãng, và qua vài lời bàn tán của nhân viên, anh cũng biết Gia Huy đã thổ lộ tình cảm với cô.


Dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng một cảm giác khó chịu đã len lỏi trong lòng anh.


Cuối giờ làm, khi tất cả nhân viên đã về hết, Thiên Phong bất ngờ gọi Tố Uyên vào phòng làm việc.



  • "Tôi có chuyện muốn nói với cô."


Tố Uyên ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy đi vào. Trong căn phòng rộng lớn, Thiên Phong ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn cô đầy phức tạp.



  • "Cô quen Đặng Gia Huy lâu rồi?"


Câu hỏi của anh khiến Tố Uyên thoáng sững sờ. Cô ngập ngừng trả lời:




  • "Vâng, chúng tôi là bạn từ nhỏ."




  • "Bạn?" – Thiên Phong nhếch môi, ánh mắt trở nên sắc bén. – "Cô nghĩ rằng mối quan hệ của hai người chỉ đơn giản là bạn bè thôi sao?"




Giọng nói của anh đầy sự dò xét và… ghen tuông. Tố Uyên nhíu mày, cảm thấy khó hiểu trước thái độ của anh.



  • "Tổng giám đốc, chuyện cá nhân của tôi… hình như không liên quan đến anh?"


Thiên Phong đứng dậy, tiến lại gần cô, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Tố Uyên.



  • "Cô không hiểu sao? Tôi không thích nhìn thấy cô ở bên người đàn ông khác."


Lời nói của anh như sét đánh ngang tai khiến Tố Uyên đứng hình. Cô không biết phải phản ứng thế nào trước câu nói đầy chiếm hữu của Thiên Phong.




  • "Anh… anh nói gì vậy?"




  • "Tôi nói rõ ràng rồi đấy. Đừng để tôi phải nhắc lại."




Thiên Phong quay lưng bước về phía cửa sổ, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng. Đây là lần đầu tiên anh bộc lộ cảm xúc của mình, dù chính anh cũng không hiểu tại sao.


Tố Uyên đứng ngơ ngẩn một lúc, trái tim cô đập nhanh hơn bình thường. Phải chăng, người đàn ông lạnh lùng này đang dần mở cánh cửa trái tim anh ra vì cô?

Novel79, 17/12/2024 16:03:02

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện