Chương 3: Khi Gió Bắt Đầu Thổi

Ánh Dương Sau Cơn Bão

Novel79 17/12/2024 16:02:22

Chương 3: Khi Gió Bắt Đầu Thổi


“Gió nhẹ nhàng thổi qua, nhưng cũng đủ để làm xao động những điều tưởng như đã tĩnh lặng...”




Sự Xuất Hiện Của Thanh Mai Trúc Mã


Buổi sáng cuối tuần, ánh nắng sớm len lỏi qua ô cửa sổ, mang đến một ngày mới nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức sống. Trần Tố Uyên khẽ thở dài sau một tuần làm việc đầy căng thẳng. Cô quyết định dành buổi sáng này để nghỉ ngơi và đến quán cà phê nhỏ quen thuộc gần trường đại học.


Khi đang chậm rãi thưởng thức ly cacao nóng, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:



  • "Uyên, lâu rồi không gặp!"


Cô giật mình quay lại và lập tức nhận ra dáng người cao lớn, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ấy – Đặng Gia Huy, người bạn thanh mai trúc mã đã ở bên cô từ khi còn nhỏ.




  • "Gia Huy? Sao cậu lại ở đây?" – Cô vui mừng, đôi mắt sáng lên vì bất ngờ.




  • "Cậu nghĩ gì chứ? Tớ về nước rồi! Tất nhiên là phải đến gặp cô bạn thân lâu ngày không gặp của mình."




Gia Huy kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt trìu mến nhìn Tố Uyên. Trái ngược với vẻ ngoài nhút nhát thuở nhỏ, giờ đây Gia Huy đã trở thành một chàng trai chín chắn và điển trai. Anh du học nước ngoài nhiều năm, nay trở về nước để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.



  • "Nhìn cậu đấy, vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nhưng sao gầy đi nhiều vậy?" – Gia Huy nhíu mày, giọng nói pha chút lo lắng.


Tố Uyên cười nhẹ, vội xua tay: "Làm gì có, chắc do tớ bận việc học và đi làm thêm thôi. Cậu thì sao? Cuộc sống bên ấy tốt chứ?"



  • "Ổn hơn tớ nghĩ, nhưng cũng chẳng bằng được ở quê nhà. Tớ về đây là để chăm sóc cho cậu đấy!" – Gia Huy nửa đùa nửa thật, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng điều gì đó không nói ra.


Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra trong tiếng cười và kỷ niệm cũ. Tuy nhiên, trong lòng Gia Huy, cảm giác hạnh phúc khi gặp lại cô cũng xen lẫn chút lo lắng. Anh đã chờ đợi bao năm trời để được thổ lộ tình cảm của mình với Tố Uyên, nhưng không biết liệu lần này có còn cơ hội hay không.




Gặp Lại Tổng Tài


Sau buổi gặp Gia Huy, Tố Uyên đến siêu thị gần nhà để mua một ít đồ dùng. Khi cô đang loay hoay tìm món hàng trên kệ cao, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên phía sau.



  • “Làm gì mà đứng đó không với tới?”


Cô quay người lại và giật mình khi thấy Lục Thiên Phong đang đứng đó, trên tay anh là một hộp sữa tươi. Hình ảnh một tổng tài đầy quyền lực ở siêu thị dân dã thế này khiến Tố Uyên không khỏi bất ngờ.




  • "Tổng giám đốc... Sao anh lại ở đây?" – Tố Uyên lúng túng hỏi.




  • "Siêu thị không cấm tôi đến, đúng không?" – Thiên Phong nói, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Anh đưa tay lấy món hàng trên kệ và đặt vào giỏ hàng của cô. "Đây, lấy xong thì đi đi, đừng cản đường."




Sự quan tâm kỳ lạ nhưng đầy bá đạo của anh khiến Tố Uyên không khỏi ngạc nhiên. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Người đàn ông này, ngoài vẻ lạnh lùng thường ngày, dường như còn có một mặt khác dịu dàng mà cô chưa thể hiểu rõ.



  • "Cảm ơn anh!" – Cô cúi đầu, vội vàng đẩy xe hàng đi trước, trốn khỏi ánh mắt sắc bén của anh.


Thiên Phong nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Tố Uyên, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Anh không hiểu vì sao mình lại để ý đến cô gái ấy nhiều như vậy. Có lẽ là do sự mạnh mẽ ẩn sau vẻ ngoài yếu đuối của cô đã thu hút anh, hoặc cũng có thể là vì đôi mắt trong veo ấy luôn khiến anh cảm thấy bình yên.




Cuộc Chạm Trán Không Mong Muốn


Ngày hôm sau tại công ty, Gia Huy bất ngờ xuất hiện với tư cách đối tác của tập đoàn Lục Thị.



  • “Lục Tổng, chào anh. Tôi là Đặng Gia Huy, đại diện tập đoàn Đặng Thị.”


Lục Thiên Phong đứng dậy bắt tay anh, đôi mắt sắc bén nhìn chàng trai trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt họ như có một cuộc đối đầu ngầm.


Tố Uyên đứng bên cạnh, ngỡ ngàng khi thấy Gia Huy ở đây. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Gia Huy quay sang mỉm cười với cô:



  • “Uyên, hôm qua tớ quên nói. Hóa ra cậu làm việc ở đây à?”


Câu nói của Gia Huy khiến Thiên Phong khẽ nhíu mày. Ánh mắt anh nhìn Tố Uyên đầy khó hiểu, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.




  • “Trợ lý Trần, cô quen Đặng Tổng?” – Giọng anh trầm thấp, pha chút lạnh lùng.




  • “Vâng, Gia Huy là bạn thân của tôi từ nhỏ.” – Cô nhỏ giọng đáp, cảm thấy áp lực bởi bầu không khí căng thẳng giữa hai người đàn ông.




Lục Thiên Phong không nói thêm gì, chỉ nhìn Gia Huy với ánh mắt dò xét. Có lẽ, đây chính là cơn gió đầu tiên thổi qua trái tim vốn lạnh giá của anh. Một chút ghen tuông vô thức đã len lỏi vào lòng Lục Thiên Phong, và chính anh cũng không nhận ra điều đó.

Novel79, 17/12/2024 16:02:22

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện