Ngoại Truyện 3: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên
“Mỗi tình yêu đều bắt đầu từ một khoảnh khắc ngập ngừng, vụng về nhưng lại đáng nhớ đến suốt đời.”
Lời Mời Bất Ngờ
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều muộn, khi Lục Thiên Phong bước ra khỏi phòng họp, khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày vẫn lạnh lùng như băng. Nhưng khi ánh mắt anh dừng lại ở góc bàn làm việc của Trần Tố Uyên, vẻ lạnh lẽo ấy thoáng chốc dịu đi đôi chút.
Tố Uyên đang tập trung sửa một bản báo cáo, mái tóc xõa nhẹ che đi nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt lại vô cùng chăm chú và xinh đẹp. Trong lòng Thiên Phong thoáng có chút do dự, nhưng cuối cùng anh cũng cất giọng, trầm thấp và đầy uy quyền:
- “Tối nay, em có bận không?”
Tố Uyên ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to vì bất ngờ.
- “Anh… anh hỏi tôi sao ạ?”
Thiên Phong khẽ nhíu mày, đôi môi anh nhếch nhẹ như cười mà không cười:
- “Công ty này ngoài em ra còn ai tên Trần Tố Uyên không?”
Câu hỏi khiến cô đỏ mặt, bối rối không biết trả lời thế nào. Cả công ty đều biết tổng giám đốc Lục Thiên Phong là người khó gần, lạnh lùng, và đây là lần đầu tiên anh chủ động mời ai đó.
Không đợi cô trả lời thêm, Thiên Phong đã quay người bước đi, để lại Tố Uyên ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh. Trong lòng cô là muôn vàn cảm xúc đan xen: lo lắng, bối rối, nhưng cũng có chút mong đợi.
Sự Chuẩn Bị Vụng Về
Sau giờ làm việc, Tố Uyên đứng trước gương trong phòng vệ sinh, nhìn chính mình với ánh mắt đầy nghi hoặc. Chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen ngày thường có vẻ hơi… cứng nhắc cho một buổi tối đặc biệt.
- “Mình đang nghĩ gì vậy? Đây có phải là buổi hẹn hò đâu, chỉ là… chỉ là một bữa ăn thôi!” – Cô tự trấn an mình nhưng trái tim lại đập thình thịch không ngừng.
Cuối cùng, cô chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng rồi hít một hơi thật sâu. Khi bước ra sảnh, cô đã thấy chiếc xe sang trọng của Thiên Phong đỗ trước cổng. Anh đứng dựa vào xe, dáng người cao lớn nổi bật, đôi mắt lạnh lùng vẫn không chút cảm xúc.
Khi thấy cô, anh khẽ nhíu mày:
Tố Uyên giật mình nhìn xuống bộ đồ công sở của mình, mặt đỏ ửng:
“Tôi… không kịp chuẩn bị.”
“Lần sau nhớ chuẩn bị.” – Anh mở cửa xe cho cô, giọng nói đầy bá đạo nhưng không hề có ý trách móc.
Bữa Tối Đáng Nhớ
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng kiểu Âu sang trọng. Tố Uyên nhìn biển hiệu nhà hàng, lòng đầy lo lắng:
“Tổng giám đốc, nơi này…”
“Đi thôi.” – Anh nhẹ giọng nói, tay khẽ đặt sau lưng cô dẫn vào bên trong.
Người phục vụ đưa họ đến một bàn ăn cạnh cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn về đêm. Không khí trong nhà hàng yên tĩnh, tiếng đàn piano vang lên nhẹ nhàng.
Thiên Phong ngồi đối diện cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô khiến Tố Uyên không khỏi bối rối.
- “Sao… sao anh lại mời tôi ăn tối?” – Cô lấy hết can đảm hỏi.
Anh nhấp một ngụm rượu vang, khóe môi khẽ nhếch lên:
- “Chẳng phải em nói lần trước muốn nợ tôi một bữa cơm sao? Tôi chỉ đến đòi lại thôi.”
Tố Uyên sững người. Đúng rồi, lần trước trong một dự án, Thiên Phong đã giúp cô sửa một bản báo cáo quan trọng, và cô vô tình nói sẽ mời anh một bữa để cảm ơn. Nhưng lúc đó, cô chỉ nói vu vơ thôi mà!
Câu nói của anh khiến Tố Uyên không biết nên cười hay nên khóc.
Khoảnh Khắc Ngượng Ngùng
Bữa ăn trôi qua trong không khí nhẹ nhàng nhưng đầy gượng gạo. Thiên Phong là người đàn ông lạnh lùng, ít nói, còn Tố Uyên thì vụng về không biết phải mở lời như thế nào.
Khi người phục vụ mang món tráng miệng lên, Tố Uyên vô tình làm đổ ly nước, khiến chiếc khăn trải bàn ướt nhẹp. Cô luống cuống xin lỗi:
- “Xin lỗi, tôi vụng về quá…”
Thiên Phong nhìn cô, đôi mắt hiện lên một tia cười hiếm hoi. Anh đưa khăn tay của mình cho cô, giọng điềm tĩnh:
- “Lần đầu hẹn hò nên căng thẳng như vậy sao?”
Tố Uyên sững sờ, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín:
- “Ai… ai nói đây là hẹn hò chứ?”
Thiên Phong tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn cô đầy thâm sâu:
- “Nếu không phải hẹn hò, vậy tại sao em đỏ mặt?”
Lời nói của anh khiến cô không còn biết giấu mặt vào đâu. Nhưng trong lòng cô lại trào dâng một cảm giác ngọt ngào khó tả.
Kết Thúc Buổi Tối
Trên đường đưa cô về nhà, bầu không khí trong xe trở nên yên lặng hơn bao giờ hết. Khi đến nơi, Tố Uyên bước xuống xe và cúi đầu chào anh:
- “Cảm ơn anh vì bữa tối hôm nay.”
Thiên Phong nhìn cô thật lâu, đôi mắt dịu dàng hơn thường ngày:
“Lần sau, chuẩn bị kỹ hơn.”
“Lần sau?” – Tố Uyên ngẩng đầu, ngạc nhiên.
Anh khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ thoáng hiện:
- “Ừ, đây không phải lần cuối cùng.”
Chiếc xe từ từ lăn bánh, để lại Tố Uyên đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà, trái tim cô đập loạn nhịp.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.