Chương 1: Gặp Gỡ Định Mệnh

Ánh Dương Sau Cơn Bão

Novel79 17/12/2024 15:59:26

Chương 1: Gặp Gỡ Định Mệnh


“Đời người chẳng qua là những lần gặp gỡ, và đôi khi, định mệnh sẽ đưa ta đến với người không ngờ nhất.”


Buổi chiều muộn, ánh nắng cuối ngày xuyên qua những ô cửa sổ kính của tòa nhà cao tầng, nhuộm vàng cả thành phố. Trần Tố Uyên siết chặt chiếc túi xách cũ, đứng trước sảnh lớn của tập đoàn Lục Thị, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh.


Hôm nay, cô đến đây để tham gia buổi phỏng vấn tuyển dụng nhân viên làm thêm bán thời gian. Kể từ ngày gia đình phá sản, cô không cho phép bản thân mình gục ngã. Vừa học đại học, vừa làm thêm nhiều công việc cùng lúc, Tố Uyên cố gắng hết sức để trang trải học phí và phụ giúp em trai đang học cấp ba.


“Trần Tố Uyên, cố lên! Không được để mình thất bại.” Cô tự nhủ với chính mình rồi bước vào trong.




Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên


Phòng chờ phỏng vấn khá đông người, đa số là những sinh viên trẻ tuổi ăn mặc chỉn chu. Tố Uyên nhìn lại chiếc áo sơ mi trắng của mình đã hơi sờn chỉ và đôi giày cũ đã qua vài mùa. Cô cười nhẹ tự trấn an: “Ngoại hình không phải tất cả, chỉ cần thể hiện tốt là được.”


Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên sau lưng.


“Cô đứng chắn đường rồi đấy.”


Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng như khiến không khí xung quanh hạ xuống vài độ. Tố Uyên giật mình quay lại. Trước mắt cô là một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu lòng người. Không khó để nhận ra anh ta chính là người có địa vị không hề nhỏ trong công ty này.


“Xin lỗi…” Tố Uyên lúng túng nhường đường, tay chân hơi lóng ngóng vì ánh nhìn của anh.


Người đàn ông nhíu mày nhìn cô vài giây rồi lạnh nhạt bỏ đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô thoáng thấy ánh mắt anh đầy vẻ đánh giá, như thể anh không hề có ấn tượng tốt về cô.


“Chắc là mình trông tệ lắm.” Cô thầm nghĩ.




Buổi Phỏng Vấn Định Mệnh


Khi đến lượt Tố Uyên vào phòng phỏng vấn, cô bất ngờ khi nhìn thấy người ngồi giữa phòng chính là người đàn ông lạnh lùng lúc nãy. Không ai khác, anh chính là Lục Thiên Phong – Tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị, một trong những người đàn ông quyền lực nhất thành phố.


“Cô gái kia… cũng đến phỏng vấn à?” Một giọng nói chế giễu vang lên từ ban tuyển dụng. Cô gái ngồi kế bên Lục Thiên Phong khẽ liếc mắt đánh giá bộ đồ giản dị của Tố Uyên, ánh mắt đầy khinh thường.


Tố Uyên nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Cô biết hôm nay không chỉ là buổi phỏng vấn xin việc, mà còn là cuộc chiến để cô khẳng định bản thân mình.


“Ngồi xuống.” Giọng Lục Thiên Phong vang lên, đầy uy quyền.


Tố Uyên ngồi xuống ghế đối diện, thẳng lưng và nhìn thẳng vào anh, ánh mắt cô trong trẻo nhưng kiên định. Điều này khiến Lục Thiên Phong thoáng bất ngờ.


“Trần Tố Uyên, cô có kinh nghiệm gì?” Anh nhìn vào hồ sơ và hỏi lạnh nhạt.


“Tôi đã từng làm thêm ở quán cà phê, bán hàng online và dạy kèm học sinh cấp hai.” Cô trả lời rõ ràng, từng lời lẽ mạch lạc và tự tin.


“Vậy cô nghĩ bản thân mình có thể làm được gì cho công ty tôi?” Thiên Phong tiếp tục đặt câu hỏi khó.


“Dù công việc là gì, tôi cũng sẽ làm hết sức mình. Tôi tin rằng sự chăm chỉ và trách nhiệm của tôi sẽ không làm công ty thất vọng.”


Lục Thiên Phong nhìn cô thật lâu, khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng lại chẳng có nụ cười. Anh đặt hồ sơ của cô sang một bên, nói ngắn gọn:


“Được rồi. Kết thúc buổi phỏng vấn. Cô ra ngoài chờ kết quả.”


Tố Uyên nhẹ nhõm đứng dậy, cúi đầu chào và rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, một người trong ban tuyển dụng quay sang Thiên Phong hỏi:


“Anh Phong, cô gái đó không có nhiều kinh nghiệm, sao anh không loại ngay?”


Lục Thiên Phong tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn vào hồ sơ của Tố Uyên như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh lạnh nhạt đáp:


“Người có ý chí và sự kiên cường đáng để cho một cơ hội.”




Sau Buổi Phỏng Vấn


Rời khỏi tòa nhà Lục Thị, Tố Uyên ngước lên nhìn bầu trời đang ngả dần sang màu tím sẫm. Cô mỉm cười, lòng thầm hy vọng mình sẽ có được công việc này.


Cùng lúc đó, từ ô cửa sổ văn phòng trên cao, Lục Thiên Phong nhìn xuống và tình cờ bắt gặp hình ảnh cô gái nhỏ bé đang đứng dưới sảnh. Không hiểu sao, trong lòng anh thoáng gợn lên một cảm xúc khó gọi tên.


“Trần Tố Uyên…” Anh khẽ nhắc lại cái tên, đôi mắt sâu thẳm như đang ẩn chứa điều gì đó.

Novel79, 17/12/2024 15:59:26

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện