Thêm một tuần trôi qua, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế. Tinh Thần sức khỏe dần hồi phục, nhưng chưa ổn định về mặt tâm lý lắm. Cô vẫn ám ảnh chuyện cũ và sợ hãi người đang cố hại mình.
Cạch...
"Sao rồi mẹ? "_cô thấy mẹ mình vội vã trở lại phòng bệnh thì cô lo lắng hỏi, vẻ mặt có phần ảo não.
Bà Lâm đưa tay lên ng thở phì phò, nhìn cô lại vội vã nói:"Tinh Thần mẹ thấy...Mẹ thấy bác sĩ Lưu đó gặp riêng tên luật sư của nhà họ Đàm. "
Cô nhíu mày, ngồi trên giường bệnh, lòng đau nhói vô cùng. Chẳng lẽ là anh lại muốn hại cô nữa sao? Cô như vầy chưa đủ thảm bại hay gì mà anh còn muốn đuổi cùng diệt tận chứ?
"Mẹ có chắc không ạ? "
Bà Lâm nhăn mặt, gật đầu ánh mắt kiên định quả quyết:"Mẹ chắc mà! Mẹ rất chắc! Mẹ đã từng gặp qua ông ta rồi, cái hôm ở trường đấy. Mẹ không nghe rõ họ nói chuyện gì con à, nhưng khi luật sư vào thì y tá ra ngoài cả buổi rất lâu. "
Tinh Thần mệt mỏi, ánh mắt tuyệt vọng đăm chiêu lo lắng. Từ hôm cô phát hiện ra thuốc không đúng đã nhờ mẹ theo dõi hộ mình chuyện này, có gì đó ẩn sau. Cô muốn tìm được người cố ý hại mình.
Không ngờ người ấy lại là Đàm Sĩ Tứ, tuy chưa rõ lắm, nhưng đột nhiên linh cảm của cô là như vậy. Trái tim cô đủ tan nát vì anh quá nhiều rồi, cô không ngờ anh lại hại cô như thế này.
Cô đã trao thanh xuân cho anh, trái tim cùng thân thể chỉ mong một sự đáp trả của anh. Thế mà không ngờ tình cảm ấy anh chỉ lợi dụng cô thôi, chỉ dùng nó để lấy lại tình yêu của mình.
Tinh Thần nằm lại xuống gối, cô xoay mặt vào tường mà rơi nước mắt ướt gối. Đau quá, trái tim cô đau không chịu nổi nữa rồi. Thanh xuân của cô chẳng lẽ phải trôi qua như vậy sao?
Cô ước gì mình có thể ૮ɦếƭ luôn theo con thì tốt quá, cô ở đây sao thấy mình đau khổ, lạc lỏng. Nhưng cô thấy lòng mìn*** nề, không biết phải biến mất giữa thế giới này như nào nữa.
[...]
Bà Lâm đợi con gái ngủ xong, bà về nhà một chút để lấy quần áo. Bà đi lên khu chung cư cũ kỹ, vì kiệt sức do chăm con mà bà hơi choáng va phải một người, làm rơi giấy tờ trên người ông ấy xuống đất.
"Ôi... Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý! "
Bà Lâm ngước mắt lên, tay xoa xoa thái dương nhìn người kia cách chân thật một chút. Bà đột nhiên trợn to mắt, gương mặt thân quen này làm sao lại xuất hiện lúc này chứ? Đã lâu rồi, bà cũng gần sắp quên rồi bây giờ sao đột nhiên lại ở trước mắt. Là do bà hoa mắt sao?
"Lâm Diệu Hoa! Diệu Hoa là em sao?Đúng là em không? "_ông Đàm đột nhiên ôm lấy bả vai bà, kích động lay thật mạnh.
Ông đến đây là để bàn bạc mua lại khu chung cư cũ này, sau đó xây dựng mới lại. Có lẽ nhiều hộ dân phải chuyển đi nơi khác để ở. Nhưng ông không ngờ, giờ phút vô tình này ông lại gặp được người con gái năm ấy.
"Ông nhầm rồi... Tôi không phải! Không phải tôi! "_bà Lâm cố lắc đầu, bà muốn kéo chút tỉnh táo. Cứ ngỡ là nhầm lẫn, nhưng giọng nói gần mười mấy năm rồi bà vẫn thấy thân thuộc không quên được.
Ông Đàm vui mừng khôn xiết khi gặp lại người con gái năm ấy, người bao năm qua làm mình nhớ nhung. Làm sao ông dễ dàng quên cố nhân tình sâu đậm được chứ?
Ông ôm lấy bà, quên mất thân phận mình và quên mình đang đứng ở đâu. Ông ghì chặt bà Lâm trong ng, yêu thương thỏ thỉ:"Lâm Diệu Hoa, anh làm sao nhầm được chứ! Anh nhớ em lắm! Rất nhớ em! Mười mấy năm qua không ngày nào là thôi mong nhớ em, anh đã tìm em nhưng đều vô vọng. Không nghĩ em lại ở đây, ở gần anh như thế này, anh chuyển đi đến đây ngỡ là em vẫn ở chốn cũ. Trở về tìm không thấy, anh tưởng em đi thật xa rồi. "
"..."_cảm xúc trong lòng bà Lâm đột nhiên ùa về, biết bao nhiêu nhớ nhung, yêu mến và cũng đầy uất hận, tủi hờn. Bà đứng yên, mặc ông ôm mình mà không hề nhúc nhích gì.
Ông Đàm tiếp tục nói, ông tham lam hít lấy mùi hương thơm quen thuộc bao năm không đổi của bà:"Em ổn không Diệu Hoa? Năm đó em đi, mang theo con của chúng ta em có biết là em cũng mang luôn cả tâm trí và trái tim anh không? Anh lo cho hai mẹ con em lắm, anh rất sợ hai mẹ con em xảy ra chuyện không hay. "
"Tại sao chứ? Tại sao tôi lại quên ông cũng họ Đàm cơ chứ? Tại sao bao nhiêu họ ông lại nhất định là họ Đàm hả? "_bà Lâm giận dữ trong ánh mắt, trên gương mặt in hằng những dấu vết thời gian nhưng vẫn còn rất cuốn hút. Đôi mắt xinh đẹp, buồn rầu sâu thẩm, thê lương khó đoán.
"Em nói gì vậy chứ? Em làm sao vậy? "
Ông Đàm khó hiểu buông bà ra, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt bà lo lắng hỏi. Nước mắt bà Lâm đột nhiên rơi, bà đã quên bẳn đi chi tiết quan trọng này mất rồi. Ông Trời ơi, sao trêu người như vậy? Có phải oan nghiệt không? Sự thật làm ơn đừng như bà nghĩ mà. Nhiều người cùng họ như thế, chỉ mong đừng là người này .
"Sĩ Tứ... Đàm Sĩ Tứ có phải là con trai ông không? "_giọng bà Lâm run rẩy không dám nhìn mặt ông Đàm, bà hỏi.
"Sao? Phải! Nó là con anh! Mà... Làm sao em biết? "_ông Đàm thoáng chút kinh ngạc nhìn bà Lâm, chẳng lẽ bà vẫn luôn theo dõi ông?
Nghe qua như sét đánh ngang trai, bà Lâm hoàn toàn suy sụp, đôi chân bà mềm ra, thân thể bà muốn ngã xuống đất. Nhưng may mà có ông Đàm đỡ lấy bà, vì cái gì lại xảy ra loại chuyện này cơ chứ. Giời ơi, tội lỗi! Tội lỗi quá đi mất! Đúng là cuộc đời này đầy dẫy những điều bất ngờ mà.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.