"Thiếu gia không hay rồi, bà Lâm vẫn nhất quyết kiện chúng ta dù con bà ấy đang bị bệnh. Hiện tại đã có đơn trên tòa, bà ấy đã gởi từ hôm qua và yêu cầu sử lý ngay. "
Tên luật sư nhà họ Đàm vội vã đứng dậy từ ghế sofa khi thấy anh đi học trở về. Sĩ Tứ nhíu mày, vẻ mặt thoáng chút lo lắng hỏi luật sư:
"Cái gì chứ? Sao lại nhanh như thế?"
Luật sư cũng không khác gì anh lúc này, vẻ mặt nhăn nhó rất khó coi, thể hiện sự mất bình tĩnh, không lường trước được tình hình:"Tôi chỉ mới nghe một người bạn tôi làm bên ấy báo lại cho tôi, vì thấy đơn kiện thiếu gia nhà họ Đàm nên tôi mới được nhận tin như thế. Hiện tại chúng ta cần đợi đơn của tòa! "
Sĩ Tứ ném cặp xuống đất, ngồi bệt xuống ghế sofa, ánh mắt hiện lên sự hung ác, máu lạnh:"Không cần lo! Từ đây đến khi có đơn rồi lên tòa hẳn rất lâu đi, đủ thời gian cho Tinh Thần bị bệnh nghiêm trọng hơn. Tôi sẽ nhờ bác sĩ Lưu tiêm thuốc nặng hơn nữa, phải nhanh mới được. "
Đang khi anh còn đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ về sau xử lý mọi chuyện như thế nào, cùng với luật sư riêng của gia đình mình. Thì một người đàn ông hùng hổ tức giận từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt rất đáng sợ đi tới chỗ Sĩ Tứ, theo sau ông là một người phụ nữ trung niên không ngừng muốn ngăn cản.
Ông Đàm kéo cổ áo sơmi của con trai mình, hung hăng đấm vào mặt anh một cái rõ đau. Làm cho Sĩ Tứ bất ngờ không kịp chống lại, lãnh trọn cú đấm:
"Cha... O... "
"Ông làm gì vậy hả? Giời ơi con tôi! "_bà Đàm nóng mặt khi nhìn con trai mình bị đánh, bà ôm lấy anh xem thử mặt mày thế nào.
Luật sư Đàm trợn mắt kinh ngạc, hắn ta cũng giúp một tay cản ông Đàm lại. Ông Đàm lại chỉ tay vào mặt con trai quát lớn:"Đánh mày ૮ɦếƭ cũng đáng mà! Mày làm xấu mặt ta quá đi mất, mày nghĩ sao mà làm ra loại chuyện ấy hả? Đẹp mặt lắm sao còn tung clip lên mạng, làm người ta chê cười tao. Bây giờ nghe nói còn có vụ kiện nữa à? Hừ... Đúng là thứ chẳng ra gì! Chỉ giỏi gây sự! Mày có biết vụ kiện nếu xảy ra thì cổ phiếu Đàm thị sẽ rớt rất nhanh không? "
Bà Đàm cũng tức giận, nhưng là đối với chồng mình, bà bênh vực con trai nói:"Ông làm gì mà dữ thế hả? Vì người ngoài mà đánh con mình như thế sao? Kiện thì kiện, mình làm êm đẹp không cho đám phóng viên biết được rồi! Tin trên mạng thì tôi đã cho người xử lý cả rồi, còn có luật sư ở đây ông lo gì chứ? Nhà mình có tiền mà, sẽ khiến họ ngậm miệng lại thôi. "
"Bà... Bà hay quá há? Cưng chiều con một cách mù quáng, nó hại con gái người ta như thế kia mà bà còn không răng đe. Có tiền, có tiền là ngoan sao? Tôi chưa từng thấy đồng tiền có mãnh lực hơn tình mẫu tử bao giờ đâu! "_ông Đàm nhìn vợ mình thất vọng nói, ông đã để bà dạy dỗ con cái nhưng không ngờ bà lại cưng chiều như thế.
Bà Đàm hừ lạnh một cái, trong lòng chỉ quan tâm con trai thôi, xoa xoa mặt anh lại liếc chồng nói:"Mẫu tử gì chứ? Trách là trách bà ta không biết dạy con, con bà ta lẳng lơ như thế mới tí tuổi đã lên giường với đàn ông rồi. Bị như vậy là đáng, kiện ai? "
"Tôi thật không biết bà nghĩ gì mà nói vậy? Bà cũng làm mẹ, là phụ nữ chẳng lẽ bà không xót cho con người ta hay sao? Bà nói những lời đó không xem lại con mình cũng sai! Bà giỏi có con gái đi rồi lúc đó ngồi mà nói những lời này! Còn mày..."_ông Đàm tức giận nãy giờ không kiềm được cách xưng hô với con có hơi nặng lời:"Liệu hồn đấy! Cái này mà xảy ra vụ kiện bôi xấu mặt tao là không xong đâu! "
Thấy ông Đàm đi rồi, bà Đàm mới thể hiện hết sự lo lắng cho con trai. Bà đau lòng nhìn mắt Sĩ Tứ như muốn sưng lên, bà lớn giọng gọi:"Nè, mấy cái đứa trong bếp lấy đá ra cho bà coi!...Ôi tội con quá! Có đau không con? "
"Không sao đâu! Con lên phòng đây! "
Anh bực bội trong người bởi những lời chỉ trích từ cha mình, đây là lần đầu tiên anh thấy cha anh nổi giận như vậy. Ông ấy vốn là người nghiêm khắc, ham công việc và chánh trực nên việc làm của anh lần này ông tức giận như thế là phải rồi.
[...]
Tại bệnh viện...
Phòng 102...
"Thuốc đây nhé! Hôm qua bà có cho cô Lâm uống thuốc đầy đủ không? "_Lưu Khắc Dương lấy thuốc trong túi đưa cho bà Lâm, hắn vừa mới tiêm thêm cho cô liều thuốc.
Bà Lâm đưa tay đón nhận, gật đầu nhìn bác sĩ Lưu trả lời:"Có có, tôi vẫn cho con bé uống đầy đủ! Mà sao... Con bé hình như uống thuốc này vào ngủ rất nhiều hơn trước. Có sao không bác sĩ? "
Lưu Khắc Dương nghe nói thế thì hài lòng gật đầu, hắn mỉm cười nhẹ nhàng trả lời bà Lâm:"Tốt! Không sao, chỉ là ngủ cho khỏe thôi! Chào bà, mai tôi lại đến khám tiếp cho cô Lâm!"
"Vâng... Cảm ơn bác sĩ! "
Bà Lâm thấy bác sĩ đi rồi thì lấy thuốc và nước đưa cho Tinh Thần đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ như mọi hôm, bà lẩm bẩm nói:"Lâu như vậy còn chưa được về nhà! Thật là ở đây con bé chỉ buồn hơn thôi! "
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
"..."
"Tinh Thần này, uống thuốc đi con! "_bà Lâm khều khều tay cô, bà nhét thuốc vào trong tay.
Tinh Thần có chút ổn hơn thì phải, hôm qua giờ cô có ăn uống, và rất hợp tác uống thuốc. Cô quay mặt nhìn mẹ mình, cầm lấy viên thuốc trong tay nhìn nó mà mắt vô hồn.
Cô đột nhiên mở miệng ra, nói một câu khiến bà Lâm chấn động, nhưng trong lúc ấy ánh mắt cô lại chứa đựng sự thuê lương vô cùng:
"Mẹ... Con đâu có bị điên! Tại sao bác sĩ lại tiêm thuốc lạ cho con, cùng với viên thuốc dành cho người bệnh tâm thần thế ạ? "
"Con... Con nói... Cái... Con nói cái gì thế hả! "_Bà Lâm sững sờ tái mặt vài giây không thể tin được, ngỡ là con gái mình bị bệnh quá nói sảng. Nhưng bà lại đột nhiên nhớ ra, cô đã học 11 rồi. Cô từng nói muốn học bác sĩ khoa thần kinh, tốt nghiệp 12 sẽ thi vào trường y. Lúc ở nhà con gái bà rất chịu khó đọc sách về y dược, đủ các loại từ khi cô còn học cấp hai.
Không nghĩ con gái bà còn đủ tỉnh táo để nhận ra được điều đáng sợ từ viên thuốc kia, bà Lâm vội vã giật lấy viên thuốc sợ hãi bảo:"Đừng uống nữa con! "
Tinh Thần không nói thêm gì hết, cô quay mặt ra ngoài. Nhớ lại hôm qua khi mẹ cô đưa cho cô mỗi buổi một viên, cô ban đầu định uống bởi vì tâm trạng không vui nên không để ý gì, cứ mặc cho tên bác sĩ tiêm thuốc .
Nhưng cho dù cô có tổn thương sâu sắc thật, tinh thần không ổn định nhưng khi cô cầm qua thuốc, nhìn dòng chữ nhỏ trên thuốc cô vẫn biết mình đang uống thuốc gì. Loại thuốc này cô đã từng thấy qua sách, và xem tivi rồi.
Hôm qua cả ba viên thuốc mẹ đưa cho từ bác sĩ, cô đã vờ uống trước mặt mẹ mình như thật ra cầm giữ trên tay vứt qua cửa sổ hết rồi.
Là ai đang muốn hại cô hay sao?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.