"Cha? "
"Mày... "_ông Đàm hơi kích động định quát mắng anh, nhưng nhìn gương mặt ngơ ngác, xấu hổ của Tinh Thần đột nhiên ông câm nín.
Nhìn đứa con gái thất lạc bao nhiêu năm qua của mình cõi lòng ông đau nhói, cô thật gầy, gương mặt dễ thương nhưng hơi tiều tụy. Cô thật giống mẹ mình, mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sắc sảo một chút.
Tinh Thần vội ngồi ngay ngắn, cô không dám nhìn mặt ông Đàm. Vừa nghe anh gọi một tiếng cha, trong lòng cô có chút thắc mắc sao ông lại ở đây trong nhà mình. Nhưng phải giữ phép lịch sự trước đã, cô nhỏ nhẹ nói:
"Cháu chào bác ạ! "
"Ừ! Chào cháu, bác là cha của Sĩ Tứ! "_ông Đàm cay cay khóe mắt nhìn con gái nhỏ, cũng muốn nhận con lắm nhưng ông chưa thể. Ông đưa tay lên quẹt quẹt mũi, khó chịu một chút ông khẽ nói:"Bác biết chuyện con trai bác gây ra cho cháu nay bác đến để xin lỗi."
"Vâng! "_Tinh Thần nhàn nhạt nói vẻ mặt cô thoáng lúng túng, khó xử.
Sĩ Tứ nhanh kéo tay cha mình ra ngoài, sợ ở lâu sẽ hư chuyện hết. Hai người để cho Tinh Thần bình tĩnh lại một chút rồi từ từ ra sau cũng không sao. Bà Lâm đợi ngoài sofa thấy hai cha con anh ra thì bà nôn nóng đứng dậy, vẻ mặt lo lắng.
Khi nãy ông Đàm đến gõ cửa bà vốn không muốn cho vào đâu, vì bà sợ hai cha con chạm mặt sẽ xảy ra chuyện không tốt. Nhưng ông Đàm năn nỉ quá, cùng có Sĩ Tứ ở đây nên bà đành chấp nhận cho vào.
"Ông thấy con bé rồi chứ? "_bà Lâm chua xót nhìn ông Đàm day dứt, khó chịu hỏi.
Ông Đàm đôi mắt đầy dịu dàng, chứa chan yêu thương gật đầu nhìn bà trả lời:"Thấy! Tôi thấy rồi! Nó xinh quá! Rất giống bà nha! "
"Ừm! Ông làm ơn đừng nói sự thật cho con bé biết, tôi cầu xin ông đó."_bà Lâm khẩn thiết nhìn ông, giọng run run nói.
"Nhưng tôi muốn nhận con! Tôi muốn bù đắp lại mọi thứ cho hai mẹ con em. Tôi nhìn con bé tôi không thể kiềm lòng được, nó thật đáng thương. "
"Không cần! Không cần ông bù đắp đâu! Con bé rất mong manh nó sẽ không chịu nổi đâu. Huống hồ ông còn vợ con, Sĩ Tứ con trai ông cũng từng làm chuyện sai trái với nó. Ông nghĩ nếu nó biết chuyện đó sao nó có thể chịu nổi chứ? "_bà Lâm không vui gắt lên với ông Đàm.
"Nhưng mà tôi thật sự không muốn con bé chịu khổ nữa, tôi muốn nó được hạnh phúc! "_ông Đàm khổ sở nói.
Sĩ Tứ đứng nghe cuộc trò chuyện của hai người lớn, anh đột nhiên đau đớn trong lòng. Cha anh chưa từng van xin mẹ anh điều gì, cũng chưa từng dịu dàng, da diết như hiện tại với bà Lâm. Ông ấy cũng chưa từng quan tâm đến anh như vậy. Vậy mà cô là con gái thất lạc, vừa gặp lại ông đã yêu mến như thế rồi.
"Ông thôi... "
"Mẹ... "_Tinh Thần từ trong đi ra, cô không hiểu mọi người đang nói gì mà có vẻ rất căng thẳng chẳng ai ngồi cả.
Sĩ Tứ vội đi qua ôm lấy vai cô, nhìn cô lo lắng:"Tinh Thần em... Em... "
"Mọi người sao không ngồi xuống vậy ạ? "_cô nhướng mày một cái, mỉm cười nhìn ba người vẻ mặt rất ngây ngô.
Cả ba đều thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cô chưa nghe được những gì bọn họ nói rồi. Tất cả đều chọn cho mình một vị trí ngồi xuống ghế để nói chuyện. Ông Đàm không ngừng dùng ánh mắt thâm tình, âu yếm nhìn cô khiến Tinh Thần không mấy tự nhiên, cô rúc vào ng Sĩ Tứ.
Ông Đàm ngồi nghiêm chỉnh lại tằng hắng một cái rồi ông nói:"Tinh Thần bác là cha của Sĩ Tứ, muộn quá mới biết chuyện của hai đứa, rất lấy làm tiếc. Bác đến để xin lỗi con, cũng đã răng đe Sĩ Tứ rồi. Con có muốn gia đình bác bồi thường gì không? Bất cứ cái gì con muốn! "
Tinh Thần ái ngại lắc đầu, cô ngước mắt lên nhìn anh, dạo gần đây rất vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ cần anh ở bên cạnh cô thôi thì cái gì cô cũng chịu được hết cả, cô không cần gì hết. Cô lắc đầu, nhìn cha của anh lễ phép nói:"Dạ không đâu bác ạ! Cháu không cần bồi thường gì cả, chỉ cần Sĩ Tứ thương cháu là được rồi ạ."
"Cháu... Cháu thật sự yêu Sĩ Tứ sao? "_ông Đàm sợ hãi, thấp giọng hỏi cô.
Cô không ngần ngại hay chần chừ mà gật đầu trả lời chắc nịch:"Dạ! "
Cả ba người kia im lặng, không ai nói gì chỉ lẵng lặng nhìn nhau. Trong lòng ai nấy cũng đều dâng lên cảm giác tội lỗi cùng cực, nỗi đau đớn mà không thể nói thành lời được. Không ai dám tiết lộ bí mật kinh hoàng kia, mà ông Đàm giờ phút này cũng không có dũng khí để nói.
Tinh Thần không hề hay biết là mình được yêu thương đến dường nào, cả ba người đều muốn bảo vệ cho cô, muốn cô sống những ngày tiếp theo được hạnh phúc. Nhưng đau đớn nhất có lẽ là Sĩ Tứ phải làm chuyện *** với em gái mình, phải giả vờ như là tình yêu thật mà không biết tiết lộ như nào. Nói làm sao với cô em gái ruột đây chứ? Huống hồ chính bản thân anh từ ngày biết sự thật, đối diện với cô anh thấy tình cảm thật lạ. Anh luôn muốn trốn tránh nó nhưng mà nó cứ bám lấy anh. Cách mà Tinh Thần vẫn một mực yêu anh và tha thứ cho anh khiến trái tim anh khác lạ. Không đơn thuần là tình yêu anh trai và em gái áy náy gì cả. Anh thật sự sợ chính mình rồi.
Sau đó cuộc trò chuyện vẫn chỉ diễn ra bình thường, trong sự ràng buộc khó chịu. Muốn phơi bày ra nhưng lại muốn đem chôn vùi, cùng cực vô độ.
[...]
Ngày hôm sau...
Tinh Thần và Sĩ Tứ đến trường lại, cô trong lòng lo lắng, sợ hãi khi bước vào trường. Cô ám ảnh bởi những lời chỉ trích, khinh miệt mình trước kia. Đôi chân đứng trước cổng trường nhưng không dám tiến vào, ghì lấy tay anh thật chặt.
Sĩ Tứ cảm giác như Tinh Thần nặng hơn, cô kéo anh lại không bước đến. Anh biết nhưng vẫn mở miệng hỏi han cô:"Sao vậy? "
"Em.... Em... Sĩ Tứ em sợ! "_cô đôi mắt long lanh, ngấn lệ nhìn anh giọng yếu ớt trả lời.
Sĩ Tứ xoa đầu cô dịu dàng anh bảo:"Không cần lo! Có anh đây! Ta vào nhé! "
Tinh Thần lưỡng lự hồi lâu sau mới cùng anh vào trường, cô khoác chặt tay của anh. Học sinh trong trường đều bất ngờ nhìn hai người, Sĩ Tứ thì ai cũng biết rồi còn cô gái kia tất nhiên nhận ra. Ngày ấy đoạn clip được phát tán hầu như cả trường đều xem thấy mà, vậy là mọi người bắt đầu bàn tán không ngừng.
Tinh Thần cố bỏ ngoài tai những lời tò mò sau lưng mình, gắng gượng bước đi với anh nhưng cô thật sự run đến mức không có sức đi. Đột nhiên anh buông tay ôm lấy eo của cô, khẳng định với mọi người xung quanh khiến Tinh Thần bất ngờ, ngơ ngác nhìn anh.
"Em đừng quan tâm! Đi tiếp đi! "_anh nhàn nhạt bảo cô, chính anh cũng chẳng để ý lời nói.
Bỗng chốc có một tiếng bước chân dồn dập chạy nhanh về phía hai người, cứ tưởng chỉ là ai đó gấp gáp. Không ngờ một lực từ sau thật mạnh chạm vào lưng cô, cố tình xô ngã cô.
"Ây! "_Tinh Thần bất ngờ té tay chống trên đất xi măng rất đau, đầu gối đập mạnh xuống đất.
Hoàng Châu kéo mạnh tay Sĩ Tứ lại khiến anh xoay người nhìn mình, gương mặt xinh đẹp của cô ta giờ phút này nhăn nhó, hung dữ rất chán ghét. Cô ta chua chát lớn tiếng với anh:
"Sao anh lại lừa dối em hả? Anh lại đi qua lại với con nhỏ nào khác vậy chứ? Anh muốn làm xấu mặt em trước toàn trường sao? "
Sĩ Tứ không nói gì với Hoàng Châu, chỉ lạnh lùng liếc con ngươi sắc bén nhìn cô ta một cái. Sau đó anh vội đỡ cô dậy, phủi người cho cô quan tâm lo lắng hỏi:"Em có sao không? "
"Đau một chút ạ! "_Tinh Thần ủy khuất tựa vào ng anh buồn bã trả lời.
Hoàng Châu ngạc nhiên khi thấy Tinh Thần, cô ta không ngờ anh lại qua lại với cô. Mà không ai khác là người mà anh dùng để làm hài lòng với cô ta, sỉ nhục cô để cho cô ta thích thú hả hê không giận anh nữa khi hai người cãi nhau:
"Anh... Mày... Sao lại là cô ta cơ chứ? Anh điên à? "
"Câm mồm!"_Sĩ Tứ hung hăng gắt với Hoàng Châu một cái khiến cho kịch hay thu hút nhiều người bu lại xem trong sân trường.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.