Anh lái xe về nhà mới, cả ngôi nhà cũng được trang trí giấy đỏ, hoa tươi. Lúc xe dừng bên dưới nhà, tôi còn chưa kịp đặt chân xuống thì cổ tay đã bị anh giữ lại.
-Ái Hân!
-Dạ…
-Anh bế em lên!
Anh vừa nói, đã cúi người đem tôi ôm vào lòng tiến vào trong nhà. Tay tôi quàng chặt qua cổ anh, có chút lười biếng ỷ lại ngã đầu lên vai anh mặc anh bế lên phòng.
Phòng tân hôn, sớm đã được chuẩn bị. Bầu không khí lãng mạng này, có chút mập mờ.
Đặt tôi xuống giường lớn.
-Để anh pha nước ấm, em tắm rửa sớm còn tranh thủ nghỉ ngơi!
Tôi cười, nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Anh chu đáo chuẩn bị, tôi tắm xong liền thay xong váy ngủ trắng vừa vặn bước ra, trên người mang theo từng hơi nước ẩm ướt…
Anh ngồi trên giường, sắp xếp lại từng mét ga giường.
-Hạo! Em xong rồi… Anh cũng tắm đi!
-Ừ!
Đến tối, gió nhẹ, trăng sáng mong lung…
Anh ôm chặt tôi trong lòng, tôi có cảm giác tân hôn của chúng tôi thật khác người. Vì tôi đang mang thai nên anh tuyệt đối sẽ không đi quá giới hạng, chỉ là yên lặng ôm tôi ở trong lòng.
Ngón tay chúng tôi, đan qua nhau.
-Ái Hân… Cuối cùng anh cũng lấy được em rồi!
Tôi cọ đầu, áp sát vào lòng ông, cảm giác an toàn ấm áp.
Đêm dài, thơ mộng, cả hai con người chìm trong giấc mộng ngọt ngào…
***
Sáng hôm sau…
Mặt trời loá dạng.
Tôi và anh trở về nhà của bố mẹ chồng, mẹ và bố nói sẽ về lại Bắc cho nên từ sáng tôi đã cùng anh tranh thủ có mặt ở nhà.
Trên bàn ăn, toàn là những món thân thuộc nhất của người miền nam. Canh chua, cá kho tộ, đậm vị miền tây dân dã.
Bố gắp một miếng cá và chén cho tôi.
-Bố tuy sống ở Bắc, nhưng vẫn không quên hương vị của miền nam chúng ta, canh chua cá kho tộ là đặc sản nhé!
Tôi cũng đồng tình gật đầu, đôi khi những bữa ăn sơn hào hải vị cũng chẳng bằng món canh chua mẹ nấu.
Tôi gắp cho mẹ miếng cá.
-Mẹ à! Mẹ về Bắc rồi, đến khi con thèm canh chua mẹ nấu thì phải làm sao đây?
Nghe tôi nói, mẹ chồng liền chống cằm thở dài nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.
-Con nói như vậy, mẹ lại không nỡ đi…
Bố chồng nhanh chóng cắt lời.
-Thôi! Bà phải ra ở với tôi chứ? Không có bà tôi sống không nổi đâu.
Bà bĩu môi.
-Chứ mấy năm qua ông cũng ở ngoài đó có một mình đó thì có làm sao chứ? Con bày đặt…
-Lúc trước khác, bây giờ khác, hồi trước thằng Hạo chưa có vợ tôi sợ không ai lo cho nó nên bấm bụng để bà ở với nó. Bây giờ thì có Ái Hân bên cạnh nó rồi, bà phải ở cùng tôi…
Tôi và anh nhìn bố mẹ đấu khẩu, mà cười trừ.
Không khí buổi sáng luôn ấm cúng.
-Ái Hân! Hiện tại con đang mang thai, nhớ chú ý sức khoẻ nhé, có cần gì cứ bảo thằng Hạo giúp…
Tôi cười.
-Dạ mẹ! Mẹ và bố ra Bắc cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, lúc gần sinh còn phải tranh thủ vào sài gòn đón cháu ra đời đó.
-Tất nhiên rồi, trước lúc con sinh 1 tháng mẹ sẽ về ở với con, nhất định túc trực đến cận ngày sinh!
Nụ cười trên môi tôi càng ấm áp.
Sau khi dùng cơm xong, thì ra về. Mẹ tôi và bố cũng về lại trang trại, mọi thứ lại bắt đầu. Cuộc sống diễn ra ngày càng đúng với trình tự của nó.
***
Hai tháng trôi qua…
Tôi không biết cuộc sống của mọi người sau khi kết hôn sẽ là như thế nào, nhưng đối với tôi mỗi ngày trôi qua đều là những ngày đầy vui vẻ.
Anh là một người đàn ông đúng kiểu của gia đình, anh bận việc ở công ty nhưng chưa lần nào về tối. Những lần về nhà trên người cũng chẳng mang theo mùi R*ợ*u, có khi tôi còn bất giác thắc mắc hỏi anh:
-Hạo! Anh không có bạn sao?
-Sao em lại hỏi thế?
Tôi ngập ngừng.
-À… Em chưa từng thấy anh về nhà trễ, cũng không thấy anh uống R*ợ*u, mùi R*ợ*u cũng không có!
Anh cười, cúi xuống khẽ hôn lên trán tôi.
-Anh có em là đủ rồi. Bạn bè gì đó, cũng không nhất thiết đâu… Công việc của anh hay gặp khách hàng, nhưng anh nói vớ họ vợ anh đang mang thai, cô ấy nghén mùi R*ợ*u nên anh xin phép được từ chối uống R*ợ*u, tránh làm em khó chịu!
Tôi nhìn anh, cảm động ra mặt.
-Em không có nghén R*ợ*u đâu, anh có thể uống mà!
-Diện được cớ, thì diện thôi…
Anh cười ôn hoà.
***
Ngày hôm sau, là cuối tuần. Tôi có lịch hẹn với bác sĩ đến khám thai, tất nhiên Lâm Hạo vẫn đi cùng tôi đến phòng khám tư của vị bác sĩ trẻ tuổi bạn thân của anh, anh ấy tên Minh.
Lúc siêu âm, tôi và anh bắt đầu mong chờ. Tuần thứ 16 này đã có thể biết được giới tính của đứa bé.
Vị bác sĩ cho máy chạy lên bụng tôi rất chú tâm.
-Hạo! Là con gái…
Tôi che miệng chính mình, có chút cảm động. Môi anh càng đậm ý cười, nhưng cũng không quên hỏi lại.
-Xác xuất bao nhiêu phần trăm!
Bác sĩ Minh đặt máy siêu âm xuống.
-Không thế sai được đâu, em bé phát triển khoẻ mạnh… Rất rõ ràng!
Lâm Hạo xúc động, vỗ tay lên vai bác sĩ Minh.
-Cảm ơn cậu!
-Lát nữa ra quầy lấy thêm thuốc bổ cho bà bầu về dùng nhé!
Tôi vui sướиɠ, mỗi lần nằm ở trong lòng anh tôi đều tưởng tượng chính mình sau này sẽ sinh một bé gái xinh xắn, đáng yêu, thật là đúng như tâm nguyện.
Anh cùng vui vẻ, vì bản thân sắp có con gái để cưng chiều. Lúc gọi về cho hai bà mẹ, hai bà mẹ còn vui đến khóc nấc lên, còn nói sẽ cùng nhau đi mua quần áo cho cháu gái.
Hiện tại chính là thời khắc chuẩn bị để con gái chúng tôi chào đời…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.