Truyền thông mấy hôm nay có rất nhiều tin tức thú vị.
Mấy hôm trước truyền ra thông tin: Cựu ảnh đế Hạ Trường Niên đưa vợ là nữ minh tinh nổi tiếng Bùi Tú Linh đến khoa sản bệnh viện, nghi vấn Bùi Tú Linh có thai.
Cuộc hôn nhân của hai con người này mà lại hạnh phúc như vậy sao? Họ sắp đón con đầu lòng?
Nhưng chẳng được mấy ngày, hôm nay lại truyền ra tin: Văn phòng luật sư Bùi Tú Linh đến sáng hôm nay chuyên giải quyết vấn đề ly hôn. Chẳng lẽ cô ấy sắp ly hôn?
Mấy hôm trước còn đưa nhau đi khám thai, đến hôm nay lại sắp ly hôn?
Vợ chồng nhà này… cứ như gánh hài ấy nhỉ.
“Tú Linh, đúng là mang thai hả?”
“Ừm, mang thai.”
Tú Linh ngồi cà phê với nữ bạn thân là bác sĩ sản khoa. Đào Phương cười tít mắt, nâng ly cà phê định cụng với ly của cô, miệng cười toét:
“Chúc mừng cậu với Trường Niên nhé! Cụng cái nào.”
Tú Linh bĩu môi, nhìn bạn như nhìn sinh vật lạ:
“Có ai cụng ly cà phê như cậu à? Đồ nhà quê!”
Đào Phương không mấy bận tâm lời cô nói, vẫn cười: “Thì chủ yếu là chúc mừng cậu với anh ấy thôi.”
Tú Linh khuấy khuấy ly sữa mình đang uống, lắc đầu cười nhạt:
“Không, chúc mừng gì. Tôi sắp ly hôn. Thai này cũng không phải của anh ta.”
Chồng cô, cái con người xảo quyệt hơn con cáo già đó, mấy hôm nay lại đi công tác, đỡ mất công cô đuổi ra ngủ ngoài đường.
Đào Phương đang uống ly cà phê thì sặc, bắn tung tóe lên áo somi trắng: “Không phải con của anh ấy?? Thế là con ai?”
Tú Linh: “Con ai cũng được, không phải con của anh ta là được.Tôi đi kiếm bố mới cho con tôi.”
Nếu chồng cô đã thích đùa giỡn vợ như vậy, thì cô cũng không cần phải ở lại làm gì nữa. Anh… hình như cũng không coi trọng tình cảm của cô nhỉ? Thích đùa, thì kiếm người phụ nữ khác mà đùa, cô không rảnh lúc nào cũng trở thành nhân vật chính trong trò đùa của anh.
Đào Phương lúc này đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài, không lên tiếng. Tú Linh thấy bạn không đáp, mới hỏi: “Này, Đào Phương? Nhìn cái quỷ gì mà xuất thần thế?”
“Chồng…”
“Hả?”
“Chồng cậu kia kìa, chồng cậu!”
Tú Linh nhìn theo cái chỉ tay của Đào Phương. Cô ấy liếc cô, cười cười: “Sợ là cậu không kịp tìm bố mới cho con cậu thì chồng cậu đã kiếm mẹ mới cho nó rồi.”
Đúng vậy, chồng cô, cái người nói là đi công tác mấy ngày nay, hiện giờ đang mở cửa ô tô cho một người đẹp. Người đẹp cao ráo, thon gọn, chân dài như người mẫu. Cô ta quay lưng lại nên cô không nhìn thấy mặt mũi cô ta tròn méo ra sao.
Chồng cô đang cười rất tươi! Tốt, tốt lắm chồng! Không biết mấy ngày vừa rồi đi công tác thật hay là đi nuôi bồ nhí? Nếu đi công tác thật thì về nước rồi mà không thèm về nhà, còn đi với người đẹp? Coi vợ con là không khí rồi.
Trong quán cafe, cô vợ nào đó mắt bốc lửa nhìn chồng cùng một chân dài cười nói, còn bên ngoài thì lại là một khung cảnh khách sáo.
Người vừa bước ra khỏi xe nháy mắt với người đàn ông vừa mở cửa, cười:
“Anh họ, chu đáo quá!”
Hạ Trường Niên mỉm cười, thản nhiên: “Về nước lần này, nhớ đến thăm chị dâu cô chút. Tiện thể giới thiệu danh tính nhé.”
Hạ Hân gật đầu như trống bỏi: “Tất nhiên tất nhiên rồi, em còn chuẩn bị quà cho cháu bé chưa chào đời cơ.”
Hạ Trường Niên nhíu mày, anh đã nói với ai việc này đâu nhỉ:
“Thông tin cũng nhanh nhỉ? Còn biết có cả cháu bé nữa?”
Hạ Hân nhìn anh như nhìn người tối cổ, dở điện thoại ra giơ trước mặt anh: “Anh không cập nhật thông tin à? Cặp vợ chồng nổi tiếng như vậy, đi đến đâu chẳng có người theo sát.”
Hạ Trường Niên nhìn tin tức, chưa kịp nói gì, Hạ Hân đã lên tiếng:
“À quên, họ còn viết anh với chị dâu sắp ly hôn cơ, không hiểu tin gà tin vịt moi được ở đâu, vớ va vớ vẩn.”
Mày Hạ Trường Niên đã nhăn tít không thể giãn ra: “Ly hôn? Báo nào dám viết như vậy?”
Hạ Hân tra thông tin, đưa điện thoại cho anh: “Họ chụp được chị dâu đến văn phòng luật sư này cơ. Anh về hỏi xem chị ấy đến đó làm gì nhé.”
Hạ Trường Niên trả điện thoại cho cô, anh nói:
“Được rồi, cảm ơn cô đã giúp anh chọn ít đồ. Tiện thể, có người nhờ anh trao chiếc dây chuyền này cho cô.”
Anh lôi trong túi áo ra một sợi dây chuyền vàng óng ánh dưới nắng, giơ ra trước mặt Hạ Hân. Đứa bạn của anh, thích Hạ Hân mà không dám nói ra. Sinh nhật Hạ Hân đã qua rồi, mà chỉ dám đưa anh sợi dây chuyền này nhờ đưa cho cô ấy. Anh chép miệng.
Chẹp, đàn ông con trai mà kém cỏi, người mình thích cũng không dám theo đuổi! Đâu như anh, ăn sạch vợ rồi vợ mới biết.
Còn vợ anh thì, đang nghiến răng nhìn cặp nam nữ ở bên ngoài, còn nhìn thấy anh tặng dây chuyền cho đứa con gái kia. Cô cười lạnh:
“Được, được lắm Hạ Trường Niên. Ly hôn, lần này phải ly hôn thật.”
Cô tức tối xách túi đứng lên, còn Đào Phương bên cạnh thì hỏi:
“Định về à? Có người đến đón cậu nè, đỡ phải gọi taxi.”
“Ai?”
“Anh nào đó trước đây thích cậu đó, Trịnh Lâm. Hôm nay anh ấy nhắn với tôi là có việc ở gần đây, gọi tôi ra uống cafe. Tôi bảo đang ngồi với cậu rồi. Cậu muốn về, để tôi bảo anh ấy đưa cậu về nhé.”
Bệnh viện ngay gần quá cafe này, chắc hẳn anh ấy cũng biết Đào Phương làm việc ở đây nên gọi ra gặp gỡ trò chuyện với bạn cũ chút.
Tú Linh không quan tâm lắm, tâm trí của cô còn đặt vào chồng kia. Cô đồng ý đại:
“Được.”
Vậy là… một sự việc gượng gạo xảy ra. Có 2 cái ô tô đỗ ngay sát nhau, bên cạnh cái màu đen thì chồng với một cô gái đang nói chuyện, bên cạnh cái màu trắng thì vợ cười cười được trai lạ mời lên xe.
“Ơ… Trường Niên?”
“Trịnh Lâm?”
Hạ Trường Niên nhìn thấy vợ đang đứng cạnh Trịnh Lâm, nháy mắt mặt trầm xuống: “Cậu… đưa vợ tôi đi đâu?”
Ồ? Hóa ra chồng cô cũng quen Trịnh Lâm. Tú Linh bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ tinh nghịch, cô khoác tay anh ấy, cười nửa miệng:
“Tôi với anh ấy cũng như anh với quý cô đây, đang đi hẹn hò.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.