Chương 07

Anh Chồng Dễ Thương

Cầm Cầm 09/07/2024 22:03:23

“Chúc mừng anh chị, cái thai đã được 3 tuần.”
Nghe cái lời chúc mừng của bác sĩ, cầm giấy xét nghiệm trên tay, Tú Linh không cười nổi.
Cô lại rơm rớm lệ nhìn chồng vẫn bình thường đang đứng bên cạnh, tự nhiên oải hết cả người. Chồng cô còn nói chuyện với bác sĩ, anh còn hỏi trong thời gian mang thai cần kiêng cữ gì, bao lâu đi khám lại.
Anh… đã thực sự chấp nhận rồi sao?
Cô xoay xoay nhẫn cưới trong tay, ngồi bệt xuống băng ghế bệnh viện.
Thực sự… là chửa hoang?
Về đến nhà, Tú Linh mất hết sức lực, trượt xuống ngay trước cửa nhà.
“Xin lỗi, Trường Niên, em xin lỗi.”
Cô chỉ biết cúi đầu lẩm bẩm, còn chồng cô thì khá căng thẳng. Anh ngồi xổm xuống đối diện cô, lên tiếng hỏi:
“Em… đừng như vậy. Bây giờ, chúng ta nói chuyện một chút.”
Anh ghé sát cô: “Em có chắc là… trong khoảng thời gian này, không qua đêm với người đàn ông nào?”
Tú Linh muốn chửi thề. Thế anh không phải đàn ông à? Qua đêm với anh không phải qua đêm với đàn ông hay sao? Chẳng qua là chỉ có ngủ cùng nhau, không làm gì mà có thai thì cũng quá là buồn cười.
“Ý anh là sao?”
“Có nhớ hôm em đi liên hoan đoàn làm phim, ai đưa em về khách sạn không?”
Tú Linh bắt đầu ngờ ngợ. Hôm đó say quá, chị quản lý bảo sau cùng là chị ấy đưa cô về, nên cô cũng hoàn toàn yên tâm.
“Anh nghi ngờ hôm đó em Ng*ai t*nh trong tình trạng vô thức sao?”
Hạ Trường Niên, đăm chiêu: “Nếu say, sau đó lại bị đánh thêm thuốc ***, sau đó lại bị đánh thêm tí thuốc mê, thì em không nhớ gì là đúng rồi.”
Tú Linh gật đầu, đồng tình:
“Đúng vậy, rất có khả năng.”
Hạ Trường Niên liếc cô, thăm dò: “Hôm đó ngủ dậy, không thấy cả người có gì khó chịu hay khác biệt gì sao?”
“Có, là cảm giác nhức mỏi người. Nhưng chỉ nghĩ là do tôi hôm trước đi chơi ăn uống rồi uống R*ợ*u nên người mệt mỏi cũng là dễ hiểu thôi.”
“Quần áo thì sao?”
“Mặc y nguyên như tối hôm trước, không hề bị rách hay có dấu hiện bị xé toạc. Chỉ có điều…”
Hạ Trường Niên nheo mắt, giọng vô thức trầm xuống:
“Có điều?”
Tú Linh nhăn trán, nhớ lại: “Lớp trang điểm đã được tẩy sạch, bông hoa tai cũng được gỡ ra để bên gối, tóc thì hơi ướt.”
Sau đó cô có hỏi lại chị quản lý, chị ấy cũng đã xác nhận rằng chị ấy làm những điều này cho cô, để cô ngủ cho dễ chịu hơn. Nhưng Tú Linh vẫn thấy có gì đó không ổn lắm. Nếu đã chu đáo muốn cho cô ngủ dễ chịu, thì sao chị ấy không thay cả đồ ngủ cho cô luôn, còn để cô đóng quần bò, áo khoác, đeo tất nằm ngủ nữa.
Nói chung là trên người trừ đôi giày được cởi ra, đôi bông tai được tháo ra, mặt được lau sạch lớp trang điểm, thì không hề thay đổi gì so với đêm liên hoan ngày hôm trước.
Nhưng mà giờ điều này quan trọng sao? Nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì nữa.
Có thai là có thai, sao có thể phủ định được nữa?
Trường Niên đưa ra một tình huống:
“Nếu tối hôm đó, có người cùng em trải qua việc đó, xong rồi sau đó anh ta tắm rửa cho em, rồi tẩy trang cho em, rồi cởi bông tai giúp em, sau đó lại mặc nguyên bộ đồ của em vào người để tránh bị em nghi ngờ, thì cũng không phải không thể.”
Tú Linh rất phiền muộn. Anh nói cũng đúng, vậy chẳng lẽ quản lý của cô đang nói dối sao? Sao chị ấy phải nói dối? Cô tin tưởng chị ấy như vậy, cuối cùng lại để mình ngu ngốc bị lừa?
Nhưng sao chồng cô rõ ràng vậy nhỉ?
“Đúng là như vậy, nhưng mà… chuyện này chúng ta đừng bàn đến nữa, cũng không vui vẻ gì. Mọi chuyện nếu như anh nói thật thì nó cũng đã xảy ra rồi, nên đừng nhắc đến nữa được không?”
Chồng cô im lặng, không nói gì. Vẻ mặt anh không được tự nhiên, khiến lòng Tú Linh trầm xuống. Chẳng lẽ anh đã hối hận vì không ly hôn với cô sao?
“Thôi, chồng ạ, em cũng biết anh khó chấp nhận. Hay là…”
Chồng cô đột nhiên lên tiếng: “Không phải khó chấp nhận, chỉ là hơi khó nói ra. Bởi vì…”
Nhìn anh, cô cười khổ. Bởi vì cái gì nữa? Không chấp nhận được thì nói thẳng ra đi.
“Bởi vì em cũng đâu nhớ được chuyện ngày hôm đó đâu. Anh cũng khổ sở lắm chứ. Đã định không nói ra rồi mà tự nhiên lại có đứa con, làm anh phải nghĩ cách nói như thế nào cho em đỡ shock.”
Tú Linh nghe anh nói, không hiểu gì. Cô hỏi lại: “Anh nói gì em nghe không hiểu?”
Chồng cô tỉnh bơ: “Em không nhớ không có nghĩa là anh quên. Hôm đó chỉ định đưa em về khách sạn thôi, nào ngờ em bị chuốc thuốc đã đành, còn chủ động cởi hết đồ trước mặt anh.”
Tú Linh không tin vào tai mình: “Anh… nói cái gì?”
Hóa ra nãy giờ dẫn dắt đủ chuyện, thăm dò đủ thứ, chỉ để nói rằng thật ra hôm đó, không phải ai khác mà chính là anh sao?
“Vợ à, xin lỗi em. Anh không chắc chắn về tình cảm của em, nên chuyện xảy ra ngoài ý muốn hôm đó cũng không muốn để em biết. Nếu biết nó còn gây ra hậu quả về sau như vậy, anh cũng không giấu giếm em.”
Tú Linh ngớ ngẩn thật rồi. Giỏi, chồng cô, rất là giỏi! Anh cứ thế này, nửa đời sau cô sống cùng anh không lo tẻ nhạt rồi, dù là tài diễn xuất hay tài giấu giếm, hay tài dựng chuyện đều là số 1, không có người nào hơn được anh.
Hơn nữa, còn khiến cô không biết gì mà mang thai con của anh trong hoang mang, anh cũng là nhất rồi.
Hóa ra chẳng có cái gì gọi là Ng*ai t*nh ở đây cả. Hóa ra, người cô nên trách chính là chồng của cô kìa. Hóa ra, cái vẻ mặt căng thẳng của anh trong suốt buổi xét nghiệm thai sản không phải là do anh không thể chấp nhận, mà là do anh lo lắng không biết ngửa bài với cô thế nào.
Hạ Trường Niên còn mặt dày: “Nhưng mà hôm đó anh cũng rất kiềm chế, không dám gây ra vết tích gì trên cơ thể em.”
“Ok ok Hạ Trường Niên, anh là nhất! Nhất anh rồi!”

Novel79, 09/07/2024 22:03:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện